Chương 2: Khám vào trại

Xe chạy khá xa, ra khỏi chỗ tạm giam, đi mất 3 tiếng đồng hồ sau một hồi vòng vèo thì mới tới khu nhà tù. Nơi này đúng nghĩa biệt lập với bên ngoài với những bức tường cao đầy kẽm gai bọc xung quanh. Cổng thép đen lạnh lẽo mở ra cho xe chở tù nhân chạy vào, trên cao là bản đề "Nhà tù biệt giam XYZ"

Qua lỗ nhỏ trên xe tù Kha đang ngồi, anh nhìn ra ngoài thấy bốn bề cực lạnh lẽo, rải rác có từng tốp tù nhân dưới sự trông coi của quản giáo đang lao động, trồng trọt, làm vườn,... Xung quanh rất rộng nhìn ngút mắt, các toà nhà lớn nhỏ khác nhau chia thành các khu, cứ như là một thế giới thu nhỏ ở đây. Xe dừng lại, cửa thùng xe chứa tù nhân mở ra, anh cũng những người ngồi trên đó được yêu cầu bước xuống. Từ lúc bị tạm giam điều tra xử án đến nay anh không có mấy hành lý, chỉ gói gọn trong một cái balo, nhưng hôm qua đã bị yêu cầu bỏ tất cả lại chỉ mang một thân một mình đến đây. Giấy tờ tuỳ thân tất cả đều do trại giam thu giữ, anh nghĩ có khi nào họ vứt đi luôn rồi không, dù gì mình cũng có được quay trở về xã hội bên ngoài đâu mà nhận lại.

Anh theo đoàn người cùng các xe từ nơi khác chuyển về chắc khoảng 20 người từ từ xếp hàng dưới sự hướng dẫn của cán bộ quản giáo. Những người tù nhiều độ tuổi, nhiều kiểu cách khác nhau, bặm trợn có, vài thanh niên mặt búng ra sữa cũng có. Người lịch sự như Kha cũng khá đông, tóm lại thành phần nào của xã hội cũng bị phạm tội mà thôi chứ không riêng gì đầu đường xó chợ.

Sau khi ổn định tiến vào một căn phòng lớn như kiểu sân bóng rổ trong nhà, hai bên là hai dãy bàn có các bác sĩ mặc áo blouse đang chờ sẵn. Chuyện này làm Kha nhớ lại hồi anh khám nghĩa vụ quân sự năm 18 tuổi. Các bàn khám là các chuyên khoa khác nhau, và đằng xa kia là một buồng nhà vệ sinh cực kì lạ, nó được bao quanh bởi những tấm kính trong suốt, chả hiểu để làm gì.

Tù nhân đã đến đây thực rất ngoan, tất nhiên không ai muốn ăn ngay viên kẹo đồng từ khẩu súng trong tay của một trong các viên cán bộ đang lủng lẳng bên hông, chưa kể có cả cơ động cầm súng trường gác ở các chốt, gây sự ở nơi này đúng là chuyện ngu ngốc nhất có thể nghĩ ra. Và trốn tù lại càng không thể xảy ra khi chỉ nhìn hàng rào bao quanh nơi này đã đủ khiếp đảm và chảng thể có cách gì khi tay không tất sắt.

Cán bộ trên kia tự xưng tên là Trung, là cán bộ tiếp nhận ban đầu mỗi khi có tù nhân mới. Nói oang oang ở đầu hàng:

- Tất cả tù nhân trước khi nhận trại phải khám sức khoẻ và các bệnh truyền nhiễm. Sau đó nhận tư trang mới, mỗi người được phát thẻ tù nhân như căn cước quản lý trong khu vực tù các anh chị đang ở. Bây giờ thì cởi hết quần áo trên người ra nào, đem đồ vứt hết vào thùng rác bên trái đi, các anh chị sẽ mãi mãi mặc áo tù nhân để trả giá cho bản án của các anh chị đã gây ra. Các chị gái qua phòng nhỏ ở bên tay phải để khám riêng.

Chỉ có 2 người nữ trong đoàn tách ra đi khám riêng. Còn lại lục tục cởi đồ ra đứng trần truồng ngay ngắn lại, Kha cũng nhanh chóng vứt bộ đồ của mình sau đó quay về hàng, anh mắt anh va vào hàng nóng của một đứa trạc tuổi anh, đúng là to thật, anh tự thấy xấu hổ về mình dù mình cũng thuộc dạng trên trung bình.

Cơ bắp anh hiện lên rõ, bụng không sau múi nhưng cũng gọi là săn chắc, mông cong lên mịn màng mơn mởn, trong đoàn anh ngó qua lại chắc chỉ thua mỗi thanh niên hàng khủng kia, về khoảng kích thước và cái bụng 6 múi. Không biết nó phạm tội gì để đến nỗi bị chung thân không ân xá như vậy.

Cán bộ đọc tên to từng người bước lên bắt đầu khám. Tên anh chỉ xếp sau vài người, anh bước lên, cán bộ chỉ lên cái bàn để một hộp đầy các gói thuốc gì đó Kha không biết, kèm một thùng nước suối. Trung chỉ anh:

- Lấy một gói thuốc và một chai nước uống đi rồi ngồi ghế chờ khám theo thứ tự.

Anh làm theo, uống gói thuốc kia, vị ngọt gắt họng làm anh phải uống ngay vài hớp nước tráng miệng. Chả biết có tác dụng gì, toàn chữ tiếng anh tiếng u anh chả hiểu. Anh ngồi chờ đến lượt khám.

Lần lượt khám qua các bàn, đúng giống như Kha nghĩ, y chang hồi anh khám nghĩa vụ quân sự, khám các chuyên khoa nội tổng quát, thần kinh, mắt, tai mũi họng,... Anh khoẻ mạnh không có vấn đề gì cả nên lướt qua rất nhanh, đến bàn khám ngoại khoa-da liễu thì được một bác sĩ nam chừng trạc 30 khám, đeo khẩu trang nên Kha không nhìn rõ mặt mũi, cứ một tốp 5 người vị bác sĩ kia sẽ khám một lần, tất cả đầu tiên đều được yêu cầu tự sục cho cương hết cỡ, sau đó chạy bộ tại chỗ 5 phút sau đó dừng lại bác sĩ nắm 2 bi từng người kéo nhẹ xem xét độ chịu lực, cứng chắc ra sao. Sau đó lại ngồi đợi trong khi bác sĩ ghi chép gì đó. Trong lúc đợi thì từng người được lấy một ống máu xét nghiệm bệnh truyền nhiễm.

Một lúc sau có người giơ tay xin phép cán bộ, tay còn lại thì ôm bụng, mặt nhăn nhó:

- Xin phép cán bộ cho tôi đi ị.

Cả đám cười rộ, nhưng cán bộ có vẻ không có gì ngạc nhiên, chỉ tay về phía cái nhà vệ sinh trong suốt lúc đầu Kha thấy, bảo là cứ tự nhiên.

Không còn cách nào khác, người kia đi vào đó giải quyết tâm sự, vì xấu hổ nên người kia không dám nhìn mọi người, cứ ngó nghiêng chỗ khác, cả quá trình đều bị đám tù nhân đang ngồi chờ kết quả xét nghiệm thấy. Đặc biệt cán bộ phụ trách bên đó nhìn rất kỹ, trước khi gạt nước còn phải nhìn lại một cái không biết vì lý do gì.

Sau khi người kia bước ra thì được bác sĩ khám ngoại yêu cầu quỳ xuống, chổng mông lên để khám hậu môn. Anh ta mang bao tay, quết gel rồi cho ngón trỏ vào trong lỗ khám phá điều tra, xoay vài vòng ấn ấn chọt chọt rồi lấy ra, vẻ mặt người kia dần đỏ lên, nhăn nhó làm run sợ cả đám người ngồi chờ.

Dần dần Kha hiểu gói thuốc ban đầu bị yêu cầu uống là gì, nếu anh đoán không lầm chính là thuốc sổ mạnh bởi vì từng người đang chờ đều hệt như người ban đầu bị đau bụng nhịn không nổi phải đi ị lần lượt và sau đó được khám hậu môn lại.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...