Chương 24: Trở về 2
Kha tỉnh lại bởi sự lung lắc và ánh sáng chiếu vào mắt. Cảm giác đầu tiên anh nhận biết là nhức mỏi, uể oải cả người. Tất nhiên phải vậy thôi, đêm qua trúng thuốc kích dục mạnh lại còn bị cậu chủ quần cả đêm thì hỏi sao không nhừ người cho được. Nhưng mà nhớ lại khoảnh khắc bên cậu thật mãn nguyện làm sao.
Trấn tĩnh lại, trả lời cho câu hỏi tại sao lại rung lắc dữ vậy thì Kha thấy mình đang nằm trên băng ghế sau của xe cậu chủ. Hạ sĩ Duy đang lái, còn cậu thì đang ngồi ghế phó lái thiêm thiếp ngủ.
Anh nhìn lại cơ thể mình thì thấy đang trần truồng, chợt cảm giác thốn ở đầu cu truyền lên tận bụng dưới thật kì quặc. Kha ngồi dậy nhìn kỹ lại thì thấy trên đầu khất nơi lỗ sáo có một điểm đen nhỏ chặn lại, và anh có cảm giác vật kia chạy dài từ đầu khất vào trong tận bàng quang của mình vì kinh nghiệm bị thông tiểu lần nằm trong vali cho anh biết là thế. Tuy nhiên lần này là một ống đặc cấm chế luôn việc đi tiểu của anh. Sau khi ngồi dậy, anh cảm giác phía dưới đít cấn cái gì đó, co thắt mấy cái để cảm nhận, là cái plug ban đầu mình đến đã mang đây mà. Nhưng an ủi cho anh lần này cậu không nhét anh lại vào vali, mà được ngồi ở băng ghế sau của xe ít nhất được nhìn ngắm cảnh hai bên đường, vung tay múa chân thoải mái.
Tuy nhiên vui vẻ không được bao lâu thì Kha mắc tè, biết là mắc sẽ thống khổ lắm, cậu chủ đã nhét cái đó tức là không cho anh tiểu giữa đường rồi. Nhịn một lúc thì đau bụng quá anh đành phải nhỏ tiếng hỏi hạ sĩ Duy:
- Anh ơi, sắp tới trạm dừng chân chưa vậy, em sắp chịu hết nổi rồi, mắc đái quá, hic!
Hạ sĩ Duy đáp lạnh lẽo:
- Sếp dặn cậu không được rời khỏi xe nửa bước, nhưng yên tâm, tôi và sếp thay phiên nhau lái không nghỉ, giờ chắc chừng hơn 1 tiếng nữa là về tới trại giam rồi.
Kha nghe mà như sét đánh bên tai, đành nén nhịn cảm giác tức bụng xuống, cố gắng nhịn tiểu hết mức. Chưa bao giờ Kha mong mình vào tù như lúc này, trở về nơi kia mới giải quyết được cái bụng căng như chửa 3 tháng vậy. Khổ một cái nữa là bàng quang căng, plug to trong đít cộng vào đè vô tiền liệt tuyến lẫn túi tinh khiến kích thích cơn nứng trong người, cu Kha dần có tinh thần đứng dậy chĩa lên trần xe. Kha nép qua một bên tránh bị hạ sĩ Duy nhìn thấy thì quê một cục, nhưng nép qua lại lọt vào tầm mắt của cậu chủ, thôi thà vậy đỡ hơn. Và anh nhìn thấy rõ ràng cậu chủ có hí mắt ra nhìn anh một cái rồi nhắm lại ngủ tiếp như ban đầu. Chắc cú luôn, thật đáng ghét mà.
Sau gần hai tiếng chịu đựng thì xe cũng vào trong trại số 7 quen thuộc, bây giờ anh đã hiểu tại sao không cần nhét anh vào vali mới đem về trại giam vì khi xe vào không kiểm tra kỹ như xe ra. Thậm chí khi thấy xe của đại uý Hoàng thì lính gác cho qua luôn mà không cần nhìn. Cũng đúng thôi, vào trong này mà không ra được thì sống cả đời trong này hay sao.
Tại phòng thi hành án phạt, cậu chủ rút ống thông nhựa đen ra khỏi cu Kha làm anh gập người thở dốc vì thốn, sau đó rút nốt cái plug kia, trả tự do cho cơ thể anh. Anh đái ra hết trong sự rát buốt nhè nhẹ lẫn sung sướng tột độ, sau đó quay lại, mặc bộ đồ tù nhân đứng đối diện cậu chủ trong phòng chỉ có 2 người.
Hoàng nhìn chằm chằm anh, khiến Kha sợ hãi cúi mặt xuống, nhưng tự trong tâm anh thôi thúc anh nói, giọng hơi run run:
- Dạ thưa cậu chủ, không biết con có thể...được cậu ban ân thêm một lần nào nữa không?
Đoạn anh quỳ xuống, bò lại chân người còn trai hùng dũng đang mặc quân phục xanh hiên ngang kia, ngước nhìn lên, chờ đợi.
Hoàng nhìn xuống, mặt lạnh lùng nhưng trong mắt có 3 phần ấm áp:
- Con phải trả giá cho pháp luật những gì con đã phạm phải ở ngoài kia, mãi mãi ở đây, hiểu chứ?
Kha gật đầu, ánh mắt buồn bã. Hoàng tiếp:
- Nhưng con cũng là người của cậu.
Hai mắt Kha sáng rỡ lại khi nghe được những lời kia, ngóng cậu tiếp tục:
- Bởi vậy thân thể của con không được để bất cứ ai xâm phạm, chỉ cần nhơ nhuốc một lần, thì đừng hòng cậu chạm vào con lần nữa. Cải tạo thật tốt, hoàn thành xuất sắc công việc ở đây, sẽ có đặc ân cho con. Rõ rồi chứ?
Kha ngấn lệ nhìn Hoàng, nói rành rọt, giọng đầy thành tâm và khẩn thiết:
- Con sẽ mãi mãi là của cậu, dù là một người hầu, một con chó dưới chân cậu, thân thể này chỉ nguyện để cậu sử dụng. Con sẽ cải tạo thật tốt chuộc lại lỗi lầm. Cảm ơn cậu chủ đã ban ân!
-Kết thúc-
Bình luận