Chương 3: Chia trại

Cái gì đến cũng đến, bụng Kha quặn đau, chất thải trong đít biểu tình đòi được giải thoát. Nhưng số lượng người ngồi chờ đối diện cái nhà vệ sinh ngày càng đông, thực sự rất ngại ngùng, nhưng anh đã nhịn đến lấm tấm mồ hôi trán. Quá sức chịu đựng Kha cũng đành chạy vội mở cửa nhà vệ sinh trong suốt kia để giải quyết, mọi thứ cứ thế tuôn ra dưới sự chúng kiến của hơn chục người xa lạ, trời ạ, thật muốn độn thổ. Xong xuôi Kha cũng bị khám lỗ đít như các bạn tù khác, quỳ xuống nền đất lạnh giá, bày ra tư thế mà Kha cho là khiêu gợi và dâm đãng vì toàn bộ nơi kín đáo nhất đều bị người khác nhìn thấy. Kha nghe lành lạnh sau đít, và ngón tay anh bác sĩ kia vân vê bên ngoài sau đó thẳng thừng chọt vào không khoan nhượng, xoay trái xoay phải, đầu ngón tay bác sĩ khều lên điểm nào đó trong ruột kích thích nhẹ vài cái, chợt Kha thấy nóng mặt, cố gắng kiềm chế lắm thì "thằng nhỏ" hứ đốn kia mới không nhúc nhích vì một cảm giác cực kì khó tả xâm chiếm óc Kha, cứ kêu gọi nó cương lên đi.

Kha mừng rỡ khi bác sĩ rút tay ra và kết thúc phần khám đáng xấu hổ này. Nhưng cảm thấy mình vẫn rất may mắn khi không bệnh tật gì, vì sau Kha một người đàn ông trung niên thét thất thanh khi bị khám do ông ta có cả một búi trĩ to ở ngay lỗ hậu.

Sau đó một hồi, khi lần lượt tất cả các tù nhân trong đoàn đều phải viếng thăm cái nhà vệ sinh trong suốt kia thì cũng gần kết thúc. Tuy nhiên người con trai mà Kha thầm khen hàng to kia vẫn cứ ngồi im không nhúc nhích, mặt mũi đổ đầy mồ hôi, tay bấu chặt vào bắp đùi tất nhiên là đang nhịn ị. Không hiểu vì lý do gì nó lại như vậy, cán bộ phải đến áp giải đến nhà vệ sinh, đè ngồi xuống bồn cầu và banh chân ra, dường như sức lực nó đã dùng để kìm hãm chất thải trong người lại nên không sức chống trả được nữa, mặt mũi nhăn nhó. Vẫn không chịu giải thoát cho bản thân, vị bác sĩ kia chờ hết nổi lập tức mang bao tay cùng gel lại, đưa ngón tay luồn vào đít nó kích thích xong rút tay ra, thế ra nó hết cách, vô lực buông xuôi ị ra tất cả và mọi người cũng biết lý do là vì đít nó đang giấu một vật. Nó tự vệ sinh xong, người ta gặp từ dưới bồn cầu lên một vật như túi nilon bọc, rửa sach sẽ mở ra thì trong đó là một cuộn tiền đầy tờ 100 đô và một con dao bấm tí hon bọc vỏ nhựa. Lúc này thì Kha đã hiểu dụng ý của gói thuốc sổ kia. Tù nhân vào nơi này đã vào thì đảm bảo chỉ có một thân xác sạch sẽ nhất, không đem theo hay giấu diếm bất kì điều gì.

Tên kia cũng cực can đảm mới dám nhét tiền và dao vào hậu môn, mà quy trình nơi này cũng cực ác liệt, không một kẽ hở.

Cán bộ Trung sau khi chứng kiến một màn moi tiền từ ruột của tù nhân trẻ kia thì lên tiếng răn đe:

- Mọi sự gian dối ở đây đều không được chấp nhận. Chúng tôi luôn có cách để phát hiện ra, để có một cuộc sống nhẹ nhàng nhất thì mong các anh hãy chấp nhận và thi hành bản án của mình. Bây giờ nhận tư trang đi. Riêng trong nhóm có 2 thành viên bị mắc bệnh, và 2 người tù nữ kia cũng có bệnh xã hội, thế nên sẽ được giam tại trại giam riêng. Hai người trong đoàn tách ra khi được đọc tên và được dắt vào phòng khám nữ lúc nãy không thấy quanh trở ra. Lúc này còn lại trên sảnh là 16 người, được chia thành 8 cặp, Kha được bắt cặp ngay với tên thanh niên 6 múi giấu tiền trong đít kia. Từ lúc bị phát hiện nó xấu hổ cứ cúi mặt không nói chuyện với ai. Nghe cán bộ đọc tên anh mới biết chàng trai trẻ kia tên Hiệp. Cười khích lệ nó một cái, anh vỗ vai nó nói:

- Không có gì phải xấu hổ, cùng là đàn ông với nhau mà, mình chung một nhóm rồi có gì anh em giúp nhau mà sống.

Nó nhìn nhìn anh, rồi lại nhìn xuống chân không nói gì lẳng lặng xếp hàng chờ nhận đồ. Anh cũng không ép nó hỏi thêm gì nữa, tội nghiệp thằng nhỏ, không biết vì tội gì lại chịu án cao như vậy, nhìn chắc chừng 19-20 tuổi.

Kha được phát một balo nhỏ đựng tư trang, mở ra có 2 bộ áo tù nhân sọc trắng đen như anh vẫn thấy trên báo hay tivi, đồ sạch nhưng không mới, cảm giác màu vải cố tình làm cho cũ kĩ. Ngoài ra còn được một số dụng cụ thiết yếu như bàn chải đánh răng, một cuộn chỉ may đồ, kem đánh răng, bột giặt, xà phòng tắm gội chung.

Anh nghe cán bộ Trung lại dõng dạc thông báo sau khi mọi người mặc đồ tù nhân vào để che thân thể trần truồng từ nãy đến giờ:

- Nơi đây có 9 trại tất cả, 8 trại chia theo loại sức khoẻ và độ tuổi phù hợp, và trại thứ 9 là nơi chứa bệnh xã hội truyền nhiễm. Mỗi trại sẽ có quy tắc, khu vực sinh hoạt riêng, nếu có ý kiến hay bệnh tật gì phát sinh các anh báo cáo lên cho cán bộ quản lý nơi đó, tuy nhiên mọi mệnh lệnh cũng như yêu cầu của trưởng trại là tối cao và không có quyền chống đối nếu không sẽ bị phạt theo nội quy của từng trại quy định. Hãy sống và trả giá cho những gì mình đã gây ra cho xã hội, cố gắng thay đổi bản thân sẽ được ân xá trong mức độ cho phép ở trong nhà tù này, tất nhiên không được thả ra nhưng vẫn sung sướng hơn đó, tin tôi đi.

Không biết anh cảm nhận lầm hay sao, nhóc Hiệp run lên một cái. Kha không hiểu lý do, dù sao cũng là sống ở một nơi mới thôi, cho dù có khó khăn thiếu thốn nhưng làm gì được sức trai trẻ chứ?

Anh và Hiệp được vào trại số 7 sau khi rút thăm. Mọi người sau đó xách balo nhỏ lên xe chở rải theo từng khu, tuy mang số 7 nhưng nhóm anh được thả xuống cuối cùng ở chỗ khá xa ban nãy khám sức khoẻ.

Được bảo ngồi chờ, anh và Hiệp ngồi vào ghế đã trước cửa trại chờ trình diện trưởng trại, cửa song sắt lạnh lẽo khoá chặt, bên trên đó gì trại giam số 7 đã hoen gỉ một ít. Một cán bộ đứng gác hai người, tay anh và nó bị còng vào nhau trước khi lên xe nên chẳng sợ chạy được đi đâu

Lúc này Hiệp mới lên tiếng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...