Chương 4: Trại giam số 7
Kha nghe Hiệp lên tiếng thì quay qua, kể từ lúc có một màn giấu đồ trong đít bị phát hiện đầy xấu hổ kia thì nó cứ lầm lầm lì lì:
- Nơi đây là địa ngục trần gian. Không có cách nào thoát ra cả, sống không bằng chết.
Kha thấy nó bi quan thì trong lòng thấy tội nghiệp an ủi vài câu:
- Thôi xem như là thế giới thu nhỏ, nếu giết mình họ đã tuyên án tử, giữ được mạng là mừng rồi em.
Hiệp vẫn run run, Kha tiếp:
- Tại sao em lại liều mạng nhét mấy thứ đó vào đít thế, có cả dao nữa?
Nó chầm chậm nói:
- Em có bạn từng làm quản giáo coi nhà tù này, nó ở trại số 3, nhưng sau này đã nghỉ chuyển công tác. Nó kể nơi đây không phải dành cho con người sống, cụ thể thì nó bị cấm nói, chỉ bảo là nếu bị giam vào thì thôi tự sát chắc còn sung sướng hơn.
Kha cũng hơi ớn, hỏi:
- Vì vậy mà em liều mạng đem theo sao?
Hiệp gật đầu:
- Có chút tiền mong cuộc sống sẽ tốt hơn, hoặc nếu không chịu nổi thì dùng dao ra đi cho khoẻ, ai ngờ không qua mắt được họ, quả lời đồn không sai
Nó thở dài một cách ảo não. Kha vẫn chưa hiểu lắm tại sao nó sợ như vậy. Cả hai ngồi chờ được nhận vào trại, lặng im không nói nữa. Cán bộ coi chừng hai người cũng đứng gần đó, nghe cuộc trò chuyện thì thầm cũng không nói gì, mặt lạnh như tiền nhìn chằm chằm canh gác.
Cửa sắt mở ra, vài người mặc đồ xanh cán bộ khác cùng theo ra, trong đó có một người mà Kha đoan chắc là chủ quản nơi này, anh ta mang một phong thái cực kì đỉnh đạt, trạc 30, mặt góc cạnh, cơ thể rắn rỏi cực chuẩn trong bộ đồ xanh công an. Quân hàm đại uý nhấp nhô trên 2 vai rất oai phong. Nhưng khác với ngoại hình cực phẩm kia là giọng nói lạnh băng, nghe không chút tình cảm gì và rất uy quyền:
- Hai tù mới à? Đưa biên bản tôi xem.
Cán bộ kia đưa biên bản gì đó cho hắn, cung kính:
- Báo cáo sếp Hoàng, dạ đây là thông tin 2 tù nhân mới, một là buôn bán vận chuyển ma tuý, một là tông xe liên hoàn khi say rượu.
Cán bộ kia nói, chỉ tay từng người để khai báo tội danh, Kha nhìn nhìn Hiệp khi biết tội danh của nó cũng không biết nói gì thêm, còn nó thì cứ run run đứng chờ trong im lặng.
Hoàng ra lệnh cho cấp dưới:
- Áp giải vào trong, giam ở buồng đặc biệt cho tù mới, cho ăn và dạy quy tắc.
Quay lại 2 cán bộ đưa Kha tới nói tiếp:
- Tôi kí tên rồi, các cậu có thể về trình sếp.
Hai cán bộ kia cúi gập người chào quay lưng rời đi. Kha và Hiệp bị áp giải đi ngay sau đó, đại úy Hoàng đã đi sang ngã khác, còn hai người đi theo chỉ dẫn, tay vẫn bị còng dính vào nhau, tay còn lại thì xách balo đồ cá nhân, rảo bước đi theo cán bộ phía trước, phía sau có một người tháp tùng cầm súng ngắn chỉa thẳng vào lưng họ.
Đi qua hết khu hành chính của trại, rẽ sang một lối bắt đầu đến khu giam giữ phạm nhân, hành lang Kha thấy cảm giác cứ u ám thế nào ấy, không có khí sắc gì cả. Bắt đầu khu nhà giam là các phòng nhỏ, theo như anh quan sát cứ 2, 3 người sẽ được giam một phòng, nhà giam đương nhiên không quá to, cũng không kịp nhìn ngó xem có gì trong đó, trước cửa là chấn song khoá chặc bằng khoá điện tử vân tay. Các tù nhân đi đi lại lại nhìn hai người đi ngang qua. Còn khá nhiều phòng trống, anh nhẩm đếm chắc tính luôn anh thì trại chỉ có khoảng 15 người tất cả. Nhưng Kha và Hiệp không ở đây, quẹo sang một hành lang khác thì anh thấy có 2 phòng giam giống nhau đối diện và đều trống. Cán bộ ấn vân tay, bấm mã mở cửa, dúi hai người vào trong nhốt lại. Sau đó mở còng tay giải phóng cho cả hai qua chấn song, nói:
- Chờ cơm chiều sẽ có chuông, cửa tự mở, hai người theo hành lang ban nãy, cùng tù cũ đi ra xếp hàng nhận phần ăn ở khu bếp ăn bên trái. Mỗi cử ăn chỉ có 15 phút, phải trân trọng. Có rất nhiều quy tắc cần học không thể nói hết, cứ mắc lỗi từ từ sẽ nhớ nằm lòng.
Cán bộ đang nói cười khẩy rồi cùng người kia bỏ đi. Kha bắt đầu thấy chỗ này quỷ dị, một chỗ tập thể thì có biết bao điều luật chứ, cứ mỗi lần sai lại bị phạt cho nhớ thì chỉ có nước mềm người.
Kha nhìn xung quanh phòng, có 2 cái bục 2 bên như hai cái giường vậy, xây bằng xi măng, một người nằm cũng tạm được, có trải sẵn chiếu cối và một cái gối màu nâu đất. Bên kia là bồn cầu và bồn tiểu không cửa nẻo gì ngay trong phòng cùng gương và lavabo rửa mặt. Tất nhiên tù nhân thì hoàn toàn không có cái gọi là không gian riêng tư rồi, chịu thôi. Sắp xếp đồ đạt, chia giường, anh và Hiệp kẻ ngồi người nằm chờ được mở cửa ăn cơm vì cả hai đều đói rã ruột từ sáng giờ nhận trại chưa được ăn uống gì cả lại còn bị uống thuốc sổ.
Bình luận