Chương 5: Hình phạt: Hoá thân

Trong phòng có một cái đồng hồ nhỏ gắn tường dạng điện tử, đúng 6g chiều nó reo lên tít tít mấy cái, một giọng nam cũng trong đó phát loa ra vừa đủ nghe:

- Giờ cơm chiều.

Cửa tự động mở ra y như lời cán bộ kia nói, Kha và Hiệp đi ra khỏi cửa theo lối cũ thấy các tù nhân khác cũng bắt đầu tủa ra từ các phòng giam bắt đầu xếp hàng đi dần theo dãy hành lang và quẹo trái để vào khu bếp ăn. Mọi người cực kì trật tự bởi xung quanh là rải rác cán bộ coi tù vắt súng ngang hông, vẻ mặt nghiêm nghị, tay để sẵn lên dùi cui vẻ như có thể đàn áp bất cứ một phản ứng chống đối nào.

Anh cũng ngoan ngoãn xếp hàng đi theo ở cuối cùng. Tới bếp ăn anh làm theo như mọi người, lấy khay, tự xúc cơm, vì đói cả ngày nên anh lấy khá nhiều. Qua bàn có bếp múc cho đúng khẩu phần đồ ăn mặn và canh trong khay. Hôm nay là thịt kho trứng cút, đúng là chế độ tù nhân, toàn trứng và ít thịt mỡ lẫn tí xíu nạt, bù lại hương vị cũng dễ ăn. Anh nhớ lại lời cán bộ thời gian ăn có hạn nên bắt đầu ngồi xuống bàn ăn ngấu nghiến phần cũng do đói. Xung quanh không ai rãnh để trò chuyện gì, chỉ nghe vài lời xì xầm rồi tập trung ăn tiếp. Anh đói con mắt nên xúc cơm nhiều quá mức, ăn đến cuối no cành hông nên dư lại chừng hai muỗng. Chuông reo báo hiệu hết giờ, mọi người cầm khay dẹp dọn, khi tới lượt anh bỏ khay cơm vào thùng, cán bộ quản giáo nhìn thấy trong khay còn ít cơm ngay lập tức chặn lại, nói to:

- Tù nhân Kha mới ăn thừa lãng phí, phạt, sáng ngày mai 5g sáng thi hành.

Kha chưng hửng, và đáng sợ hơn là mọi người nhìn anh với anh mắt thương cảm tột độ, có vài người còn tắc lưỡi lắc đầu. Mọi người chia nhau quay về phòng, có người còn đi ngang vỗ vai anh kiểu khích lệ, nói:

- Lỗi ăn thừa là cực nặng, chúc chú em may mắn, từ giờ trở về sau bất cứ hoạt động nào trong này tốt nhất hỏi trước khi làm, kẻo bị phạt thì khổ lắm.

Kha không rõ như thế nào, thôi cứ về phòng trước. Vệ sinh cá nhân vừa xong thì phòng giam cũng tự động tắt đèn, chỉ còn chút le lói mờ mờ của đồng hồ điện tử kia. Cả hai lên giường ngủ, Hiệp trong bóng tối nói khẽ:

- Bắt đầu rồi đấy, giờ lỡ rồi, anh chịu phạt như thế nào kể em nghe, mai sinh hoạt như nào em kể anh, cố gắng tránh hoạ chứ biết làm sao bây giờ.

Kha nửa đời lăn lộn gian hồ, có gì đáng sợ một chút hình phạt, ngủ một giấc tới sáng không lo nghĩ.

Hôm sau đúng 5g có cán bộ đến phòng áp giải Kha đi chịu phạt, lúc này đèn cả khu phòng giam còn chưa bật, anh không quen chỗ nên ngủ dậy sớm, vừa lò mò vệ sinh xong thì bị đưa đi. Anh được đưa vào một căn phòng tên là "phòng thi hành án phạt". Mở cửa vào, Kha liền hết hồn khi thấy căn phòng khá rộng nhưng cơ mang nào là hình cụ lạ kì, khung sắt, giường, dây thừng và các dụng cụ y tế. Anh vẫn cố giữ bình tĩnh. Trong phòng có thêm 2 cán bộ nữa là 3 người, cấp hàm là trung sĩ và hạ sĩ, người đưa Kha đến cũng là hạ sĩ quan. Cả 3 cỡ cỡ tuổi mình thôi, trung sĩ kia ra lệnh cởi áo anh và còng tay anh ra phía sau, anh cũng không chống cự, ngoan ngoãn làm theo. Sau đó quần anh cũng bị tuột nốt xuống, để lộ cơ thể săn chắc trần truồng trước 3 người kia. Trung sĩ nói:

- Tôi nhận được lệnh trừng phạt tù nhân Kha, lỗi là để phí phạm thức ăn, hình phạt "hoá thân", thủ trưởng Hoàng đã duyệt.

Kha cũng không dám cự cãi gì, mình như cá nằm trên thớt, ráng chịu một chút rồi sau này cố gắng tránh tai hoạ là được. Nhưng anh đã lầm, nhưng khung hình phạt trong đây tất cả đều làm cho tù nhân khắc cốt ghi tâm.

Anh bị hai người hạ sĩ đè quỳ xuống sàn, đầu cuối xuống sát đất, mông chổng lên trời. Trung sĩ vòng ra sau lấy tay túm lấy hai hòn dái anh kéo ra phía sau hết cỡ, theo phản xạ anh la lên phản đối nhưng trong tình cảnh này không thể chống lại sức của 3 người mà tay bị còng ra sau lưng như vậy. Anh kêu tuyệt vọng:

- Mấy người... mấy người... hình phạt kiểu gì thế, tôi sẽ kiện mấy người, mau thả ra, biến thái.

Mặc anh la lối, trung sĩ vẫn làm chuyện cần làm, hắn ta lấy một dụng cụ bằng gỗ dài uống lượn, bề ngang vừa bằng khoảng cách 2 đùi, có lỗ nhỏ để tra 2 hòn dái Kha vào đó, rồi dùng ốc vặn siết lại cố định.

Dụng cụ này rất tàn khốc, làm cho người mang không thể đứng thẳng được nữa vì thanh gỗ sẽ vướng sau đùi người mang, nếu cố nó sẽ kéo dái căng ra sau gây đau thốn cực kì, chỉ có thể ngồi xổm còn di chuyển thì chỉ có thể bò bằng cả 4 chi sẽ là dễ chịu nhất. Không quan tâm Kha rớm nước mắt vì cảm giác thốn ở dái, trung sĩ tiếp tục dùng một dụng cụ bịt miệng có trái banh bằng nhựa bắt Kha há miệng ra ngậm lấy và siết khoá ở sau đầu. Âm thanh la hét giờ chỉ còn lại tiếng nức nở trong họng. Hai bàn tay anh lần lượt bị bao bọc lại bởi 2 cái bao tay tròn tròn làm mất chức năng linh hoạt của các ngón tay, cho dù bây giờ mở còng tay cho anh thì anh cũng không cách gì mở các dụng cụ đã lắp lên người anh được.

Mông Kha vẫn đang chổng lên trần nhà, lỗ hồng phập phồng, anh chợt cảm thấy mát mát nơi kín đáo của mình. Lỗ đít anh sau đó chợt bị ngón tay của trung sĩ kia xâm nhập, hắn ngọ nguậy trong ruột anh dưới sự giúp đỡ của lớp gel bôi trơn. Sau một màn nong nhẹ đít anh ra, trung sĩ kia cầm lên một thứ như plug nhét hậu môn thuông thuông, và phía kia của plug được thiết kế dài ra như đuôi chó vậy, mềm mềm và có thể đung đưa qua lại. Hắn nói:

- Hình phạt hoá thân hôm nay mày sẽ phải biến thành chó trong một ngày.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...