Chương 7: Hoá cún 2
Nằm trong chuồng với tình trạng của một chú chó đang bị kích dục, Kha quằn quại, rên ư ử càng ra dáng một chú chó hơn. Bị hành hạ nhưng cu anh chưa có dấu hiệu xìu xuống, cứ dựng lên thẳng tắp lại còn rỉ thêm ít dịch ra đầu khất chảy xuống sàn chuồng.
Không biết đã qua bao nhiêu tiếng đồng hồ, Kha cảm thấy bắt đầu mắc đái, thuốc tiêm ở mông cũng tan gần hết, nhưng nhớ lại lời cán bộ cảnh cáo nên anh ráng nhịn tiểu ra. Cu bắt đầu xìu xuống, thuốc mất tác dụng dần, hai mắt Kha mới bắt đầu nhìn rõ hơn, cơ thể bước ra khỏi dục vọng.
Cửa phòng mở ra, 3 người cán bộ kia lại bước vào. Kha ngước mắt nhìn họ, vẻ van xin, tay bị bọc lại quơ quơ xuống cu để ra dấu mình mắc đái để xin họ giải thoát. Trung sĩ cười ha ha, ra chiều hài lòng, nói:
- Biết ngoan hơn rồi đó, mở bịt miệng cho nó, nếu có một câu phật ý tao thì liệu hồn
Kha nghe rõ từng chữ, cái bịt miệng bằng trái banh nhựa được tháo xuống, anh nhẹ nhõm hẳn quai hàm như muốn sái của mình, khó khăn van xin:
- Thưa cán bộ, cho em đi đái ạ, em chịu hết nổi rồi, xin các anh!
Hạ sĩ bên trái được ra lệnh mở cửa chuồng, Kha lồm cồm bò dậy, lê từng bước thật sự rất giống một chú chó, hai hòn dái bị kéo căng ra phía sau cứ tưng tức theo từng nhịp bò, cái đuôi cún thì ngoe nguẩy qua lại làm rung phần plug trong đít anh kích thích tột độ. Anh bò lại bồn cầu xổm trong phòng, nhưng không biết làm sao, thì nghe trung sĩ nói:
- Chó thì phải đái như nào?
Anh đỏ mặt, nhưng không còn cách khác, bèn giơ một chân lên, cho cu nhắm ngay bồn cầu, cứ thế đái xè xè vào đó. Thế mà lúc này cảm giác lại cực kì thoải mái, cơ thể nhẹ nhàng hẳn ra, khoan khoái cả người.
Đái xong anh được hạ sĩ vệ sinh lại sạch sẽ. Cảm giác nặng nề qua đi, Kha cảm thấy đói bụng, từ sáng tới giờ đã ăn gì đâu, bèn nói, mắt ngước nhìn trung sĩ:
- Em đói quá các anh ơi, cho em xin ít đồ ăn ạ!
Tình cảnh của Kha như cá nằm trên thớt, giờ ngoài cách van xin ra không còn phương án khác. Trung sĩ ra lệnh chuẩn bị đồ ăn cho anh, hai khay được bày ra dưới đất, nhưng rõ ràng là khay đựng thức ăn cho chó. Kha nghĩ nghĩ: "Trời đất, cosplay thôi mà chẳng lẽ đồ ăn cũng như chó thật, mà chó thì ăn..."
Kha nghĩ đến đó tay chân bủn rủn hết, run run nhìn chuyện gì xảy ra, câu đòi ăn của mình lại vô tình tạo ra cực hình cho chính mình rồi. Sau khi hạ sĩ đổ thức ăn vào khay, bên khay còn lại là nước uống, Kha ở xa không nhìn rõ là gì. Sau đó anh được ra lệnh bò lại để ăn, vì chần chừ mất vài giây anh được thưởng ngay một roi vào đít, chỗ đánh nóng lên in hằng một dấu đỏ chét nhắc nhở anh phải tuân mệnh lệnh ngay lập tức không được do dự.
Kha bò tới chỗ khay thức ăn, tá hoả khi nhìn thấy đồ trong đó. Bên trái là đầy những cục nhìn không khác gì phân, lổm nhổm trong đó, anh nhợn lập tức, nhưng lạ là không hề có mùi hôi. Còn bên trái là khay đựng thứ nước gì đó màu vàng, trông như nước tiểu vậy. Trung sĩ ra lệnh gọn lỏn:
- Ăn!
Kha có chết cũng không ăn mất thứ kinh tởm ấy, nhưng cuộc đời nào tha cho anh, hai hạ sĩ bắt đầu khống chế ấn đầu anh xuống khay đồ ăn bên trái. Miệng anh gần chạm mấy thứ kinh dị ấy thì nước mắt ứa ra, phần lớn là do nhục nhã, nhưng sau đó trái với anh tưởng tượng, mấy cái nhìn như phân ấy hoá ra lại là bánh vị sô cô la, trời ạ, sao có thể tạo tác ra hình thù tra tấn người ăn như vậy. Kha dừng chống cự, ngoan ngoãn dùng miệng ăn dần chỗ thức ăn ấy, do tay bị bọc lại không thể cầm nắm được nữa nên chỉ có thể dùng miệng và lưỡi để cuộn thức ăn vào, lại thêm một phần giống chó hơn rồi. Anh ăn hết chỗ đồ ăn kia, do hình thù gớm ghiếc của mấy cái bánh, nhìn cứ như phân vậy nên ăn không thấy ngon gì cả, chẳng qua quá đói nên Kha ăn hết sạch. Ăn xong xuôi anh thấy khát nước, nhìn qua khay nước vàng vàng kia, lại chần chừ thêm một nhịp, nhưng sau vài giây suy nghĩ anh quay sang vụt đầu xuống uống lấy luôn. Đúng như Kha đoán, không phải nước tiểu mà là nước trà, trung sĩ nhìn rồi cười, khen anh:
- Ngoan lắm, hiểu chuyện rồi đó. Mày phạm lỗi phí phạm đồ ăn, lần này phạt cảnh cáo, tái phạm thì những thứ kia không phải chỉ là đồ giả đâu, nhớ lấy.
Kha quỳ dưới sàn ngước mắt nhìn lên, gật gật đầu dạ một tiếng. Trung sĩ ra lệnh cởi hết đồ trên người anh xuống, trả lại cơ thể nguyên vẹn cho anh, duy có cái plug đuôi cho thì anh phải dùng sức rặn ra chứ không được dùng tay. Kha rặn tới lần thứ 5 mới văng ra được, nằm lâu trong đít dường như nó đã quen rồi.
Anh được thả ra, áp giải về phòng giam, lúc này là còn một tiếng nữa tới giờ cơm chiều, anh thấy Hiệp nằm trong phòng, vẫn còn thức. Khi thấy anh nó ngồi dậy, nhìn anh chờ anh kể lại nhưng gì đã trải qua để rút kinh nghiệm. Mà dường như nó cũng có chuyện muốn kể, bởi anh nhìn thấy tướng đi của nó hơi có vấn đề, không được tự nhiên.
Bình luận