Chương 8: Hình phạt: Báo thức
Sau một ngày bị thi hành án phạt, Kha mệt mỏi rã rời, đường đường từng là dân xã hội đen nhưng vào trong nhà tù này, vì sinh tồn mà phải chịu nhục nhã. Bài học về không lãng phí thức ăn quá đắt giá, có lẽ cả đời này không quên được. Bởi lẽ bị nhốt trong tù cả đời nên cán bộ nơi này nghĩ ra cách thức phạt cực hiểm độc để răn đe, một lần nhớ mãi mãi, không dám tái phạm.
Hiệp tiến tới hỏi han anh, Kha từ từ kể lại trải nghiệm cosplay thành một con chó như thế nào. Vừa nghe Hiệp vừa lắc đầu rùng mình, nó nói:
- Vậy là thông tin em nhận được quá đúng, nơi đây là địa ngục trần gian thật rồi!
Kha sau khi bị phạt thì không còn nghi ngờ lời Hiệp nữa, quả thật như vậy, nhưng lọt vào đây như chim lồng cá chậu, biết trốn thoát làm sao, chỉ còn cách cố gắng tránh sai phạm. Còn một thắc mắc, anh hỏi Hiệp:
- Em cũng vừa xảy ra chuyện gì đúng không, sao em cứ đi đứng khó khăn vậy?
Hiệp giật mình khi được hỏi, đỏ mặt:
- Dạ không có gì, chỉ là...!
Kha vỗ vỗ vai nó, động viên nó kể cho anh nghe, nghĩ nghĩ một chút, anh có thể kể thật cho nó nghe chuyện xấu hổ kia, thì mình cũng phải kể để rút kinh nghiệm chứ.
Hiệp cởi quần trước mặt anh, anh vội quay mặt chỗ khác, nói:
- Em làm gì thế, sao lại cởi vậy?
Hiệp chổng mông lên, để lộ ngay một vật đang chèn ngay giữa đít, một đầu cắm sâu vào ruột nó, đầu kia là một vòng chun nhựa tròn co dãn được vòng lên phía trước cột đùm dái và dương vật nó lại. Vật kia cạ vào háng cũng như khuấy động trong đít mỗi lần Hiệp bước đi nên tướng đi của nó trở nên khó khăn hơn gây chú ý cho Kha. Hiệp nói khẽ:
- Anh cứ nhìn đi, không sao đâu.
Kha quay qua, nhìn thấy một màn bị nhét plug đít thế kia thì thắc mắc:
- Em sao lại thế này?
Hiệp mặc quần vào, không động chạm gì đến cái plug kia, ngồi xuống giường kể lại:
- Sáng này, sau khi anh bị dẫn đi, lúc đó em có giật mình thức dậy nhưng do sớm quá nên em ngủ lại, mà do ngủ lại lần 2 nên bị trễ luôn giờ cơm từ đồng hồ trên tường báo. Vậy là cán bộ đến tận phòng áp giải em đi phạt luôn tội sai giờ quy định. Em bị nhét vật này vào trong đít, thay thế báo thức và bị nhịn đói buổi sáng. Mỗi lần tới đúng giờ cơm nó sẽ rung giật em để không thể ngủ quên nữa. Theo như cán bộ cho em biết thì cái này điều khiển từ xa, và ngay lập tức báo thông tin về họ nếu em tự ý tháo ra khỏi cơ thể. Hồi trưa này nó đã hành em sống không bằng chết ở cử cơm trưa.
Thái độ của Hiệp nói lên hết nỗi khổ khi phải chịu cái plug kia báo thức như thế nào. Kha hỏi:
- Em bị phạt bao lâu?
Hiệp trả lời trong thống khổ:
- 24 tiếng đúng nghĩa là tới cơm trưa ngày mai mới được tháo ra.
Hai người nhìn nhau mấy giây không nói gì cả, nghĩ về những hình phạt nào còn có thể xảy ra sau này nữa, thật tàn ác và dâm đãng ở cái nhà tù này.
Gần 6g chiều, chính xác là 5g45, từ đít Hiệp phát ra tiếng "bíp bíp", và 3s sau nó lập tức lấy tay bụm đít ra chiều cực kì khó chịu. Nó lăn lộn trên giường bên kia, toát mồ hôi hột, miệng rên ư ử nửa đau khổ nửa dâm đãng. Kha ở bên không biết làm cách nào, chỉ đành im lặng ngồi nhìn một màn Hiệp bị hành hạ. Phía trước của nó thế mà lại độn lên một cục, chực chờ bung ra khỏi quần, chính xác là Hiệp đang cương lên dần.
Dụng cụ kia là một cái plug rung điều khiển từ xa, hẹn giờ cứ đúng giờ trước giờ cơm 15 phút sẽ khởi động báo hiệu cho Hiệp, cũng là hình phạt cho nó tội dậy trễ ban sáng. Cái plug không chỉ rung lên trong đít, mà chỗ tiếp xúc tiền liệt tuyến còn có một điện cực nhỏ, cứ vài nhịp rung lại phóng một luồng điện nhè nhẹ kích thích làm Hiệp không tự chủ mà cương lên. Lúc trưa nó đã trải nghiệm một lần nên bây giờ không quá bất ngờ, chỉ là không thể chịu nổi xung kích thích cứ tấn công trực tiếp như vậy. Nó vội nén lại, bước xuống giường lấy cuộn giấy vệ sinh cạnh bồn cầu, xé ra, tuột quần xuống và chờ.
Nó vội giải thích cho Kha:
- Hồi trưa cái thứ này làm em xuất tinh không tự chủ, ưmmmmm...aaaaa, nên...ưm... em phải như này, ưmmm...ưmmm...
Câu nói cứ bị ngắt quãng mỗi lần Hiệp bị chích điện từ cái plug vào trong đít. Cu nó cương thẳng tắp, rỉ nước nhờn. Thời gian cứ trôi qua, nó bị kích thích liên tục, cường độ ngày càng dữ dội hơn, tiếng rên bây giờ không chỉ còn nén trong miệng mà đã chuyển thành tiếng la, tiếng nức nở, Hiệp kìm nén xuất tinh đến đỏ cả người, vì nếu chưa hết giờ mà xuất sớm thì đoạn còn lại sẽ muôn phần thống khổ hơn. Đó là kinh nghiệm từ lần rung giật hồi trưa.
Hết ngồi lại nằm lại quỳ, Hiệp cố tìm tư thế thoải mái nhất có thể nhưng có vẻ đều kích thích và đau khổ như nhau. Trải qua gần 15 phút cực hình, cường độ rung cũng như tần số phóng điện ngày càng mạnh và dày đặt thì Hiệp không nhịn nổi nữa, tay nó tuốt nhẹ dọc thân cu liên tục, nó rên lên và bắn tinh ra đầy tay đang thủ sẵn mảnh giấy vệ sinh. Nó thở gấp, đít vẫn còn giật giật vì cái plug kia vẫn còn run thêm vài phút, cho đến khi từ đồng hồ điện tử báo:
- Giờ cơm chiều
Lúc này cái plug kêu "bípppp" dài một tiếng sau đó mọi thứ yên tĩnh, Hiệp nhẹ nhõm, lồm cồm bò dậy trên giường, vệ sinh lại cho sạch sẽ, nhìn nhìn Kha với vẻ mặt đầy xấu hổ vì một màn đê mê khổ nhục vừa rồi. Cả hai ngại ngùng không biết nói gì với nhau, đành lặng lẽ bước đi ăn cơm cùng nhau, lỡ mà trễ thì Kha chắc chắn sẽ là người mang cái plug kia.
Hiệp phải chịu sự trừng phạt đến cử cơm trưa hôm sau thì cực hạn của nó rồi, cu giật bắn ra chỉ vài giọt tinh lỏng lét, vẫn đầy khoái cảm nhưng cạn kiệt mất rồi. Đến chiều nó mới được phép rặn vật đó ra ngoài, kết thúc bài học về sự đúng giờ, giây phút Kha chứng kiến hình dạng và kết cấu vật kia trong đít Hiệp thì anh thề rằng có chết cũng phải đúng giờ.
Bình luận