Chương 9: Cuộc sống thường ngày
Tất nhiên là không phải cuộc sống thường ngày ở nhà, mà là trong trại giam số 7 này. Thấm thoát kể từ khi 2 người tù mới là Kha và Hiệp bị phạt nhớ đời thì tới nay đã qua nửa tháng, lúc này cả hai đã được di chuyển lên phía nhà giam trên, chung dãy cùng tù nhân cũ, lịch sinh hoạt cũng thay đổi nhiều hơn. Lúc ban đầu thì chủ yếu Kha bị giam giữ trong phòng, trừ ngày ba bữa cơm thì được ra ngoài, đây cũng là thời gian quý báu của cả hai đi lân la làm quen tù nhân khác, kết bạn và hỏi han được càng nhiều phép tắc nơi đây để không lâm vào tình trạng bị phạt như mấy ngày đầu. Nhưng dù cho có kĩ càng đến mức nào, thỉnh thoảng vẫn có người bị áp giải đi để chịu án phạt, con người mà chứ đâu phải cái máy, mà điều đáng ngạc nhiên là hình phạt nơi này đều không để lại dấu vết gì trên cơ thể tù nhân, cũng không tổn thương sức khoẻ gì cả, thế mà vẫn đạt được hiệu quả răn đe rất cao. Tù nhân bị phạt vì lỗi đó đảm bảo cả đời sẽ không dám tái phạm lần nữa.
Bây giờ hoà nhập chung với cộng đồng tù nhân trong này thì Kha có thêm 2 tiếng buổi sáng để lao động, 2 tiếng buổi chiều để sinh hoạt tự do và 1 tiếng buổi tối cùng cả trại coi tin tức thời sự. Nơi đây bị cấm liên lạc với bên ngoài, vì đây là nơi thi hành án tù chung thân không ân xá, mỗi năm người nhà được lên 2 lần để nhìn mặt tù nhân người thân của mình, nhưng chỉ được từ xa đứng nhìn vẫy tay nhau và gửi đồ ăn vào trong mà thôi. Chính vì vậy, tù nhân nơi này đều nằm trong lòng bàn tay của trưởng trại, kêu trời không hay đất không thấu, chỉ cần giữ tính mạng của họ bình an, còn lại quá trình hầu như không ai quan tâm, thế nên các hình phạt từ đó ra đời để quản lý răn đe tù nhân miễn sao không để lại thương tích vĩnh viễn.
Nói thì ra thì thấy khổ, nhưng chỉ mất thời gian đầu, đa phần ở đây tù nhân lại thoải mái khi quen với nếp sinh hoạt và sau vài lần bị phạt cảnh cáo thì đều ngoan hơn. Càng chống đối thì càng thống khổ hơn chứ chả được thêm lợi lộc gì, rơi vào đây thì kiện ai, ai tin mà giúp một người tù mọt gông mang tiền án không thể tha thứ được. Tất cả họ đều ở bên bờ vực bị loại ra khỏi xã hội rồi.
Kha nghe nói sau nửa năm thi hành án nếu chấp hành tốt, có tư chất thì sẽ được tuyển chọn đi học nghề làm nghề kiếm chút đỉnh tiền để tiêu xài ở căn tin, có thể mua thêm vài vật dụng cần thiết và ăn ngon hơn một chút. Cứ mỗi tháng sẽ có đợt tuyển người làm, tuy nhiên cạnh tranh cũng khá khó khăn. Kha nhẩm tính thì cả trại số 7 chắc có ngót 3 người được cho phép đi làm ở công xưởng. Cứ sáng lúc mọi người ở trại lao động công ích trong khuôn viên khu trại giam thì 3 người kia được rước đi làm ở xưởng chiều mới về, tuần làm 3 buổi, ăn trưa tại xưởng cũng ngon hơn.
Kha chưa đủ thâm niên tù để ứng tuyển nên vẫn cam chịu số phận hiện tại. Anh vẫn được nhốt chung với Hiệp, chàng trai 6 múi giấu tiền vào đít ngày đầu khám sức khoẻ bị phát hiện. Sau thời gian bị nhốt thì 6 múi của nó dần biến mất, tuy nhiên nó vẫn cố gắng duy trì bằng chế độ tập luyện tích cực nên cơ thể vẫn săn chắc vạm vỡ, tuy nhiên không có thiết bị cũng như thực phẩm tăng cơ nên cũng bị xuống cấp. Nhưng cơ thể nó, gương mặt nó cũng bao nhiêu người hằng mong ước.
Kha thì chẳng chú ý Hiệp làm gì về ngoại hình, chủ yếu là bạn ngày từ ngày đầu lên trại số 7 này nên có chút cảm tình, dường như anh cảm nhận nó có gì đó còn giấu anh về tội lỗi khiến nó phải vào đây. Anh cũng không thèm hỏi nhiều làm gì, đến lúc nó sẽ tự cho mình biết thôi.
Trong tù này tất nhiên không có nữ, vì vậy nhu cầu sinh lý đành phải tự xử. Nhà vệ sinh trong mỗi phòng đều có nên ở ngoài chỉ duy nhất có một cái dành cho tù nhân khi lao động hay sinh hoạt, ăn cơm có chỗ đi gấp. Nhưng ai cũng biết đây còn là nơi 4 chân hội tụ, điểm hẹn cho các thanh niên có nhu cầu giải quyết cho nhau. Thủ dâm hoài đâm chán, thế là các thanh niên ghép cặp có, tự nguyện có, bị ép cũng có, dùng miệng thổi kèn hoặc bạo hơn là quan hệ cả bằng cửa sau, thiếu thốn thì trai thẳng cũng đành nhắm mắt quất đít gay đỡ thèm.
Chỗ tù này rất tâm lý, phòng tránh lây nhiễm bệnh thì có một rổ bao cao su tại cửa phòng nhà vệ sinh đó luôn, chỉ cần cán bộ phát hiện không sử dụng, hoặc bị tố không sử dụng biện pháp an toàn thì hậu quả tự biết rồi. Có thanh niên kia bị chịu án về nhất quyết không kể ra, nhưng cu nó nghe nói mãi tới một tháng sau mới sử dụng lại được chức năng khác chức năng đi đái.
Bình luận