Chương 25: Ngoại truyện 1: Hình phạt ăn đòn

Kỷ luật là sức mạnh. Kỷ luật không những dùng để giữ kỷ cương trong nhà tù mà còn áp dụng cho cả cán bộ coi tù. Lương bổng ở nơi này vẫn ở con số rất hấp dẫn, đăng kí vào đây công tác luôn là một sự cạnh tranh khốc liệt dù cho trong ngành tồn tại tin đồn nhà tù biệt giam này kỷ luật thép cực nghiêm minh. Thời hạn công tác ở đây là 5 năm cho một nhiệm kì, sau đó sẽ được luân chuyển dành suất cho cán bộ mới. Thường cảnh sát mới tốt nghiệp trẻ cần tiền lo cho gia đình, tương lai sau này sẽ tranh suất để vào làm ở đây. Trung sĩ Huy là một trong số đó, anh vừa tốt nghiệp trung cấp học viện ra, biết nơi đây làm vừa xa nhà, ít được về thăm người yêu nhưng vì phấn đấu cho tương lai có một đám cưới nở mày nở mặt anh đã cố gắng ứng tuyển và đã được bổ nhiệm công tác tại trại giam này, phân vào trại số 7. Sau nửa tháng làm quen công việc thì đêm qua tiểu đội nơi này đã làm một tiệc nhỏ chào mừng anh, tất nhiên anh phải đi mời bia các đàn anh đến say quắc cần câu. Khổ nỗi mọi người đã quen việc, còn lính mới như anh lại chưa đủ sức, thế là hôm sau trong ca gác tù anh ngủ gục mất 20 phút. Xui hơn là trưởng kíp gác phát hiện, để lại một câu xanh rờn:

- Ra trực, chiều nay trước giờ ăn cơm tới phòng thi hành án phạt.

Huy lạnh sống lưng tỉnh ngủ hẳn, đứng nghiêm ngay ngắn nói xin lỗi trong lo sợ. Anh đã nghe danh kỷ luật và các hình phạt trong này rồi, chắc chắn sẽ nhớ đời. Dù sao lỗi cũng là mình không thể cãi, chịu hình phạt thì có thể chuộc lỗi không trừ lương.

Anh tiu nghỉu từ sáng tới trưa, cơm trưa cũng nuốt không nổi, anh em vỗ vai động viên chia sẻ. Chiều anh tự giác đến phòng thi hành án phạt chờ trước, đúng giờ 3 người trong nhóm chuyên phụ trách phạt tới, 2 hạ sĩ và một trung sĩ, những người này hôm qua cũng có mặt trong tiệc chào mừng anh. Huy nhớ mang máng trung sĩ kia tên Đạt, còn 2 lính của anh không nhớ rõ. Đạt lên tiếng trước:

- Chào đồng chí Huy, rất tiếc phải gặp lại anh trong tình cảnh như thế này nhưng án phạt là phạt, tôi sẽ mời nước đồng chí tạ lỗi sau. Trưa mai ở căn tin nhé, sau khi chấp hành án đồng chí được nghỉ một ngày

Huy rùng mình, chấp hành án mà được nghỉ có nghĩa là không thể đi làm nổi. Nhưng không để mất phong độ của cảnh sát, anh gật đầu trả lời:

- Có tội phải chịu, không trách đồng chí được. Hai cậu tên gì tôi quên mất rồi?

Huy hỏi hai hạ sĩ theo Đạt. Hai người lập tức đứng nghiêm cúi nhẹ đầu nói lần lượt:

- Báo cáo, tôi là hạ sĩ Duy

- Báo cáo, tôi là hạ sĩ Hoà

- Xin đắc tội trung sĩ Huy. Cả hai đồng thanh

Đạt nói tiếp trong lúc xoay người mở cửa phòng:

- Bắt đầu thôi.

Trung sĩ Đạt cầm trên tay biên bản lỗi vi phạm của Huy, đọc to:

- Trung sĩ Huy ngủ gục trong giờ gác 20 phút, chưa gây ra tổn thất hay biến cố gì trong ca trực, phạt đòn 20 roi.

Đạt ra lệnh tiếp:

- Tôi trưởng đội chấp hành án, có quyền tối cao đối với người bị phạt, đồng chí cởi đồ ra, bước lên giá phạt.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...