Chương 26: Ngoại truyện 2: Hình phạt lao động

Trung sĩ Đạt lại nhận được một tù nhân bị vi phạm kỷ luật. Mặc cảnh phục tươm tất, Đạt đến phòng thi hành án phạt chờ tù nhân được áp giải đến. Trong lúc chờ đợi, anh đọc biên bản vi phạm trước, nó là một thanh niên, vào ngày lao động sáng hôm qua đã trốn đi vào một góc ngủ đến tận trưa, bị cán bộ phát hiện và báo cáo lên. Cửa phòng mở ra, hai cán bộ áp giải nó vào trong, hai tay bị tra còng quặt ra sau lưng đề phòng nó kháng cự. Đạt nhìn nhìn, cơ thể nó khá ốm lại cao chừng 1m60, nên trong bộ quần áo tù nhân thì cảm giác bị rộng thùng thình. Đạt nói, giọng nghiêm nghị:

- Trốn việc sao? Được, sau chiều hôm nay tôi sẽ cho cậu một động lực để không dám bỏ lao động nữa.

Đạt quay qua ra lệnh cho hai cán bộ kia, một giữ chặt nó, một cởi quần nó ra để lộ cả mông nhỏ và hạ bộ lủng lẳng treo phía trước. Tuy có thân hình mảnh mai nhưng chỗ kia không thể coi thường được, người khác nhìn vào sợ sẽ tự ti bản thân ngay.

Đạt bỉu môi:

- To đấy, nhưng càng to càng khổ.

Đoạn anh lấy một hình cụ như một chiếc quần lót nhưng làm bằng kim loại. Đạt bắt đầu mang vào cho nó, nó cũng hoảng hồn khi nhìn thấy nhưng dưới sức mạnh và tình cảnh của nó thì chống lại đồng nghĩa với tự sát. Nó đành phải giương mắt nhìn Đạt đeo thứ kia lên người, bắt đầu với phía sau đít nó. Đạt mang bao cao su cho cái plug ass thuông thuông dài dài rồi nhét sâu vào hậu môn của nó. Miệng tên tù nhân phát ra tiếng kêu thảm sau đó là nức nở van xin anh tha tội, nhưng Đạt là ai chứ, một người giữ kỷ luật thép trại số 7 này cơ mà. Lời van xin chỉ làm Đạt cảm thấy thành tựu hơn mà thôi. Lắp plug xong, Đạt vòng ra phía trước lắp lên eo nó cái vòng đai của chiếc quần. Từ phía sau lưng một đầu bằng kim loại cong được lắp vào ôm vòng qua háng nó kéo ra phía trước, thanh kim loại băng ngang qua cái plug giúp ép chặt vào đít nó không để vật kia thoát ra ngoài. Phía trước hình cụ là một mảng kim loại lớn hình tam giác, đầu dưới nối với thanh kim loại cong từ sau lên, phía trên chia làm ba điểm nối với đai đeo ở eo cố định lại. Đạt đeo một cái vòng chun vào gốc dương vật vài hai trứng của nó để làm gọn gàng phần dưới của nó lại, sau đó lấy cu nó cho vào ống tròn mặt trong của phần tam giác cố định lại. Cuối cùng lắp cả phần kim loại tam giác ép sát vào cơ thể, gắn khoá nhỏ trước bụng dưới để nó không thể nào tự tháo ra được. Quá trình mang chiếc đai trinh tiết kia đúng là một cực hình cho nó rồi, nhưng đây mới chỉ là sự khởi động.

Đạt mở còng cho nó, nhưng cho dù có hai tay tự do nó cũng không thể chạm vào dương vật hay lỗ hậu nó nữa rồi, chúng đã bị khoá lại, muốn rặn cũng không ra, tháo khoá cũng chẳng được. Ngoài cam chịu hình phạt thì không thể thoát được, nó ước gì không mê ngủ lao động ngày hôm qua.

Đạt cho phép nó tự mặc quần lại, hai cán bộ kia cũng rút đi, chỉ còn lại hai người. Anh ra lệnh cho nó đi theo ra khỏi trại và tới khu vườn mà tù nhân phải chăm sóc lao động mỗi sáng.

Chưa quen với cái quần trinh tiết, mỗi bước đi của nó là cực hình, cu bị ép xuống cạ vào khung kim loại đầy kích thích gây cương lên rồi kẹt lại thốn thấu trời sau đó xìu đi, tuần hoàn lặp đi lặp lại. Chưa hết, mỗi bước đi khổ sở của nó còn mang theo cơn tức từ cái plug truyền lên, bụng dưới căng đau rất mắc ị nhưng vô phương rặn được nó ra. Hình cụ của trung sĩ Đạt không món nào là tầm thường cả.

Tới vườn rau, Đạt hạ lệnh dừng lại, bắt nó cởi hết quần áo ra treo lên sào phơi đồ gần đó, trời tắt nắng từ lâu, gió lạnh lùa thổi qua cơ thể nó làm cả người run rẩy. Đạt lấy một cái ghế ngồi xuống, trước mặt để một cái rổ to trên 1 chiếc cân Nhơn Hoà, cách các luống rau 10 mét. Anh hạ lệnh:

- Hình phạt là cậu hái đủ 5kg rau cải xà lách trong vườn trong 2 tiếng không được dập nát, làm không xong mai bắt đầu lại từ đầu. Nào bắt đầu đi.

Nghe qua thì có vẻ dễ dàng, nhưng khi nó bắt đầu hái thì mới phát hiện ra điều khó khăn, đó là nó không được cầm rổ đi theo, chỉ bằng hai tay không bẻ từng cây cải giữ cho không nát thì chốc chốc lại phải đứng lên đi lại chỗ Đạt một lần. Tất nhiên di chuyển nhiều trong khi mang chiếc quần kim loại kia là cực hình rồi.

Được khoảng hai kg rau, nó chịu hết nổi sự hành hạ của chiếc quần, mở miệng van xin Đạt giảm hình phạt xuống. Không những không để những lời kia vào tai, anh còn thưởng cho nó hai cú tát cực mạnh vào mông in hằn vết ngón tay đỏ chét. Để không nghe tiếp những lời đó nữa anh rút trong túi quần ra một cái ball gag, bịt miệng có trái banh nhựa, bắt nó há miệng ra rồi cố định khoá phía sau đầu.

Không còn cách nào khác, nó cũng không muốn đùa giỡn với khẩu súng bên hông Đạt, đành ngậm ngùi làm tiếp, tốc độ bẻ rau càng chậm lại.

Đạt nói:

- Để tôi giúp cậu tăng tốc, lại đây, hai tay để sau đầu.

Nó đứng nghiêm chỉnh tư thế đó trước mặt anh, nước miếng từ miệng không kiềm chế được do cái ball gag chặn lại, cứ thế mà nhễu giọt xuống ngực, nhìn qua nó nhưng một tù nhân dâm đãng đang bị kìm hãm trong cái khoá trinh tiết đeo dưới háng.

Từ trong túi, Đạt lấy ra hai chiếc kẹp ti nhỏ, nhanh tay kẹp vào hai đầu vú nó, cơn thốn lập tức truyền nhanh về não, kích thích đít nó co bóp cái plug không ngừng, phía trước dương vật trướng lên căng cứng trong cái khoá, rỉ nước nhờn chảy dọc bên đùi.

Đạt cười lớn:

- Cậu không làm cho mau e không được rồi.

Kìm nén cơn đau và cơn hứng lại, nó tăng tốc độ làm việc lên nhanh nhất có thể, chỉ còn một xíu nữa thôi là đầy giỏ 5kg rồi. Cơn thốn từ hai đầu ti cứ từng đợt hành hạ nó khiến nó phải rên lên trong họng, nhưng qua cái gag thì nghe thật dâm đãng chứ không phải khổ sở.

Những cây cải cuối cùng đầy rỗ, kim cân cũng chỉ đúng 5kg, Đạt gật đầu hình đồng hồ, sau đó lại lắc đầu, nó rùng mình ớn lạnh. Trung sĩ Đạt kết luận:

- 2 tiếng 10 phút, ngày mai đúng giờ này làm lại nhé, nhớ kỹ "lao động là vinh quang"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...