Chương 29: Ngoại truyện 4. Thử nghiệm hình phạt 2
Hạ sĩ Hoà thấy trước mắt tối sầm lại một mảng màu đen, sếp Đạt đã bịt mắt anh lại rồi cột sau gáy chắc chắn. Việc tước đi ánh sáng làm cho cơ thể anh nhạy cảm gấp đôi, từng chuyển động của đồ vật được gắn lên để khống chế anh giờ hiện rõ trong não, kích thích đến từng giác quan. Móc hình viên bi trong đít, rồi đến thanh gỗ kéo hai hòn dái ra sau nữa, mọi thứ như căng lên hết cỡ khiến anh thống khổ kèm đê mê không thể giải thoát. Anh nghe tiếng sếp bên tai:
- Hôm qua anh đã nói anh có việc buổi trưa nay, bây giờ phạt em đứng tới xế chiều anh sẽ quay lại và đem đồ ăn cho em. Ngày còn dài lắm, haha!
Hoà cảm nhận thấy bàn tay sếp xoa đầu mình sau đó vuốt dọc sống lưng khiến anh rùng mình vì sướng, kết thúc là vỗ cái mông núng nính kia vài cái trước khi rời đi. Anh bị bịt mắt nên tai nghe cực rõ tiếng đóng cửa, thậm chí cả tiếng khoá cửa phòng của sếp Đạt. Vậy là chỉ còn mình anh nơi này, chịu sự trói buộc của các hình cụ dâm đãng kia.
Thời gian cứ chậm trôi, mồ hôi anh lấm tấm trên cơ thể biểu hiện cho sự gắng sức và chịu đựng, tuy vậy cu vẫn cứ cương cứng oai vệ, đúng là có căn cơ khổ dâm. Thực ra đứng nửa ngày chả là gì so với anh được huấn luyện trong ngành, đứng nghiêm dưới nắng còn ghê gớm hơn rất nhiều, nhưng khom lưng chổng mông cắm plug móc câu như vầy thì cũng xem như là thử thách để chinh phục.
—————
Chợt tai Hoà nghe tiếng mở cửa, sau đó có người bước vào rồi đóng cửa lại, chắc sếp xong việc sớm, mong sếp giải thoát cho mình chứ khá ê tay mỏi đít lắm rồi. Anh "ưm ưm" trong họng để gây sự chú ý nhưng xung quanh vẫn im lặng. Có tiếng nói trầm vang lên nhưng thật kì lạ:
- Đồng chí bị phạt à, bị móc đít đến run chân rồi kìa, thật không ngờ người của ban kỷ luật cũng phạm lỗi sao!
Hoà điếng người, nghĩ thầm "không phải sếp Đạt, là ai chứ, tại sao lại mở được cửa phòng xử phạt trong khi chỉ có 3 người trong nhóm cùng sếp Hoàng giữ khoá. Hay anh Đạt quên khoá cửa, không, rõ ràng mình đã nghe tiếng khoá cửa rồi cơ mà". Người kia tiếp tục:
- Biết tôi là ai không hả hạ sĩ...gì nhỉ...à hạ sĩ Hoà!
Hoà lắc lắc đầu, miệng bị trái banh chèn lại nên không thể nói được nữa. Nhưng vừa ra dấu thì lập tức hối hận khi nghe tiếng cười của tên kia:
- Haha, tốt, hôm trước sếp Hoàng có để tài liệu trong này vì công việc chung với anh Đạt, nay tôi lấy giúp qua trại 5 có công việc, chậc, nhưng chậm một chút cũng không sao.
Giọng nói càng về cuối câu càng toát lên vẻ dâm tà, Hoà chảy mồ hôi lạnh, nhưng khốn kiếp là cu vẫn cương là làm sao chứ, y như mời gọi người ta ăn vậy. Đúng như anh sợ hãi, mông lập tức bị tấn công bởi một bàn tay, hắn ta xoa xoa hết bên này tới bên kia, miệng suýt xoa:
- Chà, căng dữ, nhưng sao bị đánh đỏ chét vậy, tội quá. Còn cái móc gì đây, quao, đỉnh dữ, trăm nghe không bằng mắt thấy phòng xử phạt trại 7, toàn độc lạ nha.
Hoà lắc lắc đầu, miệng kêu lên phản đối nhưng tên kia chỉ nghe ra toàn là tiếng rên ư ư như đang sung sướng thì càng xoa bóp mông anh kịch liệt hơn, đôi lúc thuận tay tát thêm vài cái vào khiến vết đỏ vừa dịu đi một chút lại tấy lên nóng rát. Với những dụng cụ đang khống chế trên người thì anh vô phương phản kháng, chỉ còn cách hi vọng tên kia không làm gì quá đáng và sếp Đạt về cứu kịp thời.
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận