Chương 10: 10
10. Bị cưỡi lên mông địt khóc
“Anh buông em ra! Anh nói thích em mà trói em là sao?” Thẩm Tâm Thủy cực kỳ bực bội, nào có kiểu thích như vậy!
Tần Ngụy đè trên người Thẩm Tâm Thủy, nhìn cậu bất lực giãy giụa, yêu thương mà hôn môi hôn trán đối phương, cảm thấy trái tim được lấp đầy như thể trên đời chẳng còn chuyện gì vui sướng bằng: “Anh không trói thì em sẽ chạy mất.”
“Hừ! Nên anh muốn cưỡng ép em?” Thẩm Tâm Thủy nhìn thẳng vào mắt Tần Ngụy mà hỏi, cậu không tin Tần Ngụy dám đối xử với mình như vậy.
“Anh không dám.” Tần Ngụy nở nụ cười, “Anh chỉ muốn làm em thoải mái.”
Phòng nghỉ chỉ có một chiếc sô pha, Tần Ngụy cởi đồng phục của mình vứt xuống đất, mở điện thoại ra ấn gì đó rồi đặt lên quần áo.
Thẩm Tâm Thủy không giãy giụa nữa, trầm mặc trừng Tần Ngụy, lúc anh cởi đồng phục cậu, cậu định đá anh nhưng lại bị Tần Ngụy đè đầu gối không thể sử dụng lực, cậu hừ một tiếng: “Anh là đồ lừa đảo.”
Tần Ngụy vừa tụt quần cậu xuống vừa nói: “Nếu anh muốn lừa thì cũng chỉ muốn lừa lấy trái tim em.”
Thẩm Tâm Thủy đảo mắt, nói: “Để em cam tâm tình nguyện làm tình với anh cũng không phải không thể…”
Tần Ngụy nghe vậy, chửi thầm: Rõ ràng em cũng thích anh mà trứng thối. Nếu Thẩm Tâm Thủy không ngầm đồng ý, sao anh có thể dễ dàng áp chế cậu như vậy.
Nhưng gương mặt anh không tỏ vẻ gì, chỉ chăm chú lắng nghe, giả vờ hỏi: “Vậy phải làm sao thì em mới cam tâm tình nguyện làm tình với anh?”
“Em muốn chịch anh!” Thẩm Tâm Thủy vô cùng hứng thú nói, còn chờ mong nhìn Tần Ngụy, “Như vậy mới công bằng, không phải sao?”
“Ồ?” Tần Ngụy khẽ gật đầu nhưng động tác tay không hề ngừng lại, thế nên thân dưới của Thẩm tâm dưới bất tri bất giác bị lột sạch, đến quần lót cũng không chừa.
“Ý anh thế nào?” Thẩm Tâm Thủy hơi sốt ruột khi thấy anh không nói gì.
“Anh cảm thấy…” Tần Ngụy cố ý khựng lại, dường như nhớ ra điều gì đó, anh trì trệ lơ đãng nói: “Em từng chịch Hoắc Vân rồi hả?”
“Sao có thể nhưng…!” Lời đến bên miệng nhưng Thẩm Tâm Thủy lại nuốt về, sửa miệng nói: “Tất nhiên, Hoắc Vân rất nghe lời! Đâu giống như anh, còn trói tay em.”
“Thật à.” Tần Ngụy tùy ý đáp, anh giữ thái độ nghi ngờ về chuyện Hoắc Vân nghe lời này, nếu Thẩm Tâm Thủy từng chịch Hoắc Vân, vậy thì từ nay về sau Tần Ngụy sẽ đổi thành họ mẹ, sửa tên thành Ngụy Tần.
Thẩm Tâm Thủy đang muốn nói “Anh phải tin” thì thấy sự chú ý của Tần Ngụy đều tập trung xuống háng mình, lúc này mới nhận ra đùi cậu đã trơn bóng, đúng lúc Tần Ngụy nâng chân cậu lên để ngắm nhìn nơi đó thì cậu nhân cơ hội rút ra đá vào vai Tần Ngụy.
Nhưng cẳng chân bị Tần Ngụy tay mắt lanh lẹ bắt được, còn bóp nắn bắp đùi mượt đùa bỡn một phen khiến da đầu Thẩm Tâm Thủy tê dại, “Sao anh… A…” Buồn nôn thế.
Bình luận