Chương 11: 11

11. Chân giao, dục cầu bất mãn, khóc lóc cầu đụ

Hoắc Vân? Anh ấy nghe thấy rồi?

Không đúng, chẳng lẽ anh ấy đã nghe thấy hết?

Thẩm Tâm Thủy giật lấy điện thoại, thấy đồng hồ để 1h08’ mà từ đầu tới đuôi Hoắc Vân chỉ gọi hai chữ “Bảo bối” rồi im bặt.

Thẩm Tâm Thủy tái mặt trong lòng hoảng loạn tắt điện thoại, cậu quay đầu nhìn Tần Ngụy, nhẹ giọng hỏi: “Chuyện này là sao?”

“Thì như em thấy đấy, anh gọi điện thoại cho cậu ta.” Tần Ngụy cười tàn nhẫn, “Ai mà ngờ cậu ta không chịu cúp.”

Thẩm Tâm Thủy hít sâu một hơi, hối hận vì không cầm theo cây lau nhà vào, bằng không hiện tại cậu không đánh gãy chân Tần Ngụy mới là lạ!

Cậu phủi qua loa mớ hỗn độn trên đùi, tinh dịch trong lỗ sau‎‎‍ ‍chảy ra, cậu cũng chỉ tùy tiện dùng giấy lau sơ, Tần Ngụy muốn giúp nhưng bị cậu liếc mắt cảnh cáo.

“Anh thật sự tìm chết.” Thẩm Tâm Thủy vừa mặc quần vừa nói, “Nếu Hoắc Vân không chịu nhìn mặt em, thì xem em trừng trị anh như thế nào.”

Tần Ngụy đắc ý nằm trên sô pha để mặc nửa thân dưới trần trụi, phơi bày dương vật đã mềm nhưng thoạt nhìn vẫn phồng một đùm bự.

“Em quá đáng với anh thật đấy, rõ ràng em cũng thích anh, tại sao chỉ cho một mình Hoắc Vân chiếm hời?”

Thẩm Tâm Thủy đang cúi đầu mang giày, nghe vậy ngây ra một lúc, nói: “Không phải tình cảm chỉ có thể trao cho một người thôi sao?”

Tần Ngụy khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thành: “Đúng vậy, anh chỉ thích mình em.”

Thẩm Tâm Thủy cảm thấy mình là một con người mâu thuẫn, cậu không khống chế được mình rung động với Tần Ngụy, càng không thể rời bỏ Hoắc Vân, cậu quá tham nên bên nào cũng muốn, có lẽ đến cuối cùng sẽ mất tất cả.

“Nhưng lại không phải người duy nhất thích em.”

Thẩm Tâm Thủy đến lớp học của Hoắc Vân, vào giờ nghỉ trưa, trong phòng không có một bóng người, cậu gọi điện cho Hoắc Vân nhưng không có ai bốc máy.

“Có gặp Hoắc Vân không?” Thẩm Tâm Thủy giữ một bạn học vừa về lớp hỏi.

Người nọ nhận ra cậu là bạn thân thuở nhỏ của Hoắc Vân, liền nói: “Không thấy, chắc đi đâu ngủ trưa rồi.”

Thẩm Tâm Thủy vội vàng nói cảm ơn, rồi chạy đến cái hồ phía sau khu dạy học, đó là nơi mà cậu và Hoắc Vân thường lui tới, có đôi khi mệt mỏi cả hai sẽ nằm dưới tán cây nghỉ ngơi, nhìn lá cây xanh mượt trên đỉnh đầu phủ khắp không gian một màu tươi sáng rồi bàn về những ước mơ sau này.

Thẩm Tâm Thủy muốn trở thành giáo viên, Hoắc Vân muốn làm cao thủ IT, bọn họ mặc sức tưởng tượng đến nơi sẽ học đại học trong tương lai, dù có cùng trường hay không, cả hai đều phải ở chung một thành phố.

Thẩm Tâm Thủy hoàn toàn không thể tưởng tượng ra một thế giới mất đi Hoắc Vân.

Khi cậu nhìn thấy hình bóng Hoắc Vân dưới gốc cây đại thụ, thần kinh căng thẳng chậm rãi thả lỏng. Hoắc Vân đang nằm ngủ dưới bóng râm, trên mặt còn phủ một quyển sách.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...