Chương 15: 15

15. Cuộc chiến tình dục của ba người, liếm lỗ tai liếm lỗ hoa đến phọt nước ào ạt, bị đụ đến tử cung

Thẩm Tâm Thủy đăng Weibo: “Đêm nay sẽ qua nhà QW* với HY [biểu cảm mất đi liêm sỉ].”
* 秦魏 (Qín wèi): Tần Ngụy viết tắt pinyin là QW

Hôm sau, Thẩm Tâm Thủy đăng Weibo: “Tôi thật sự chịu hết nổi rồi, tôi cảm thấy một ngày nào đó mình sẽ vào bệnh viện vì túng dục quá độ [icon mỉm cười].”

Chỗ ở của Tần Ngụy không xa trường, là một chung cư cao cấp xa hoa, quy hoạch theo hướng xanh hoá, trong đó có khu giải trí với đài phun nước dễ chịu, cũng có người dắt chó đi dạo. Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Tâm Thủy đến nhưng là lần đầu tiên của Hoắc Vân, nếu không có Thẩm Tâm Thủy, anh và Tần Ngụy không thể giao lưu với nhau, cũng coi như không đánh không quen biết.

Ba người định ăn lẩu xong mới về, Thẩm Tâm Thủy muốn gọi lẩu cay, nhưng Tần Ngụy nói mình sắp thi đại học, không nên ăn mấy món đậm vị như vậy, nhỡ xui xẻo tiêu chảy thì toang, Thẩm Tâm Thủy nghĩ cũng phải, liền thuận theo ý anh gọi súp.

Ăn uống no say, Tần Ngụy đưa hai người về nhà. Phòng ở của con trai nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ làm Hoắc Vân khá bất ngờ, dường như Thẩm Tâm Thủy biết anh đang suy nghĩ gì, cười nói: “Nhờ dì giúp việc từ nhà chính qua quét tước đấy, chẳng lẽ anh nghĩ kiểu nam sinh cẩu thả như anh ấy sẽ dọn dẹp phòng à.”

Tuy rằng không phải do Tần Ngụy dọn dẹp phòng, nhưng nhìn bộ dạng Thẩm Tâm Thủy thân mật với Tần Ngụy cũng như quen thuộc với nơi này như vậy khiến Hoắc Vân khó chịu, anh không nói gì, ném cặp lên sô pha, ngồi xuống sô pha cúi đầu bắt đầu chơi điện thoại.

Thẩm Tâm Thủy bĩu môi, sao cậu có thể không biết trong lòng anh nghĩ gì. Có đôi khi cậu cũng rất khó cân bằng bản thân mình, cả người như bị xé rách thành hai mảnh, một đến bên Tần Ngụy, một đến bên Hoắc Vân, càng chẳng thể toàn tâm toàn ý cho một người nên rất khó để đối đãi công bằng, nghĩ thế khiến cảm giác uể oải chợt dâng lên, cậu cũng ném cặp sách, tựa như giận dỗi ngồi xuống ghế sô pha đối diện Hoắc Vân.

Lúc Tần Ngụy cầm hai ly nước bước ra liền bắt gặp khung cảnh hai người chiến tranh lạnh không ai chịu nhìn mặt ai, chợt thấy thật hiếm lạ. Hai người này từ trước đến nay như hình với bóng, mặc dù Hoắc Vân không nói gì, nhưng không khí giữa hai người vẫn luôn căng thẳng, người khác rất khó ‍‎‎ chen vào, có đôi khi Tần Ngụy lại ghen tị vì điều này.

Tần Ngụy đặt ly nước tới trước mặt hai người, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tâm Thủy, anh đã thay đồ thành bộ quần áo thoải mái ở nhà, không còn phong thái công kích thường ngày, ngược lại có chút ôn nhu, anh xoa đầu Thẩm Tâm Thủy, thấp giọng hỏi nói: “Muốn thay đồ không.”

Thẩm Tâm Thủy ngước mắt nhìn về phía Hoắc Vân, thấy anh cứ xem điện thoại không hề dao động dường như đang tức giận, vốn dĩ chỉ hơi dỗi anh một chút nhưng bây giờ cậu thật sự không vui rồi, cậu khẽ gật đầu: “Đi thôi.”

Tần Ngụy đưa Thẩm Tâm Thủy vào phòng mình, để lại Hoắc Vân lẻ loi ngồi trong phòng khách, hai người vừa đi, Hoắc Vân liền nôn nóng, thật ra toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt lên người Thẩm Tâm Thủy, anh chờ Thẩm Tâm Thủy từ chối Tần Ngụy, không ngờ Thẩm Tâm Thủy lại đang đợi mình.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...