Chương 18: 18

18. Ghen tị, thích em làm anh cảm thấy cuộc sống này còn có điều đáng để mong chờ.

Dì giúp việc từ nhà chính sẽ không tự ý vào phòng chủ nhân, hơn nữa trang phục của người phụ nữ này trang trọng, phong thái ưu nhã, tuy lúc này vẻ mặt hơi kinh ngạc nhưng vẫn nhìn ra có nét giống với Tần Ngụy, Thẩm Tâm Thủy đoán đây là mẹ của Tần Ngụy.

Cậu càng co lại chôn cả người vào trong chăn, dùng sức chọc chọc cánh tay trần trụi của Tần Ngụy, phòng ngừa vỡ lở mọi chuyện, lúc Tần Ngụy mở mắt nhìn cậu, vừa định nói chuyện thì anh quay đầu về phía cửa.

Tần Ngụy cau mày nhìn hai người đứng bên ngoài, vài giây sau mới phản ứng kịp, anh trở mình, kéo chăn che lại hai chân lõa lồ, nghi hoặc hỏi: “Mẹ, mẹ về khi nào sao không báo?”

Mẹ Tần trả lời theo quán tính: “Muốn tạo kinh hỉ (niềm vui bất ngờ) cho con mà.” Ai ngờ chỉ có kinh ngạc chứ chả thấy vui đâu.

Hoắc Vân bị tiếng nói chuyện đánh thức, bình tĩnh đắp chăn đàng hoàng cho mình rồi ngồi dậy chào hỏi: “Chào dì ạ.”

Thẩm Tâm Thủy ngại ngùng quẫn bách, bởi vì đêm qua ở trong phòng này đã xảy ra quan hệ với con trai người ta, hơn nữa không chỉ một lần, hiện tại cậu cảm thấy rất thẹn, để lộ ra nửa cái đầu, nhỏ giọng chào mẹ Tần.

Tuy cảm thấy xa lạ, tò mò lại sợ hãi với tình huống trước mắt, nhưng người có giáo dưỡng như mẹ Tần chỉ khẽ gật đầu: “Chào các cháu.”

Lại nhịn không được hỏi: “Mấy đứa đang làm gì vậy?”

Hoắc Vân cười nói: “Hôm qua là lần đầu tiên đến nhà cô chơi, vui quá nên lỡ uống rượu quá chén thành ra say đến mức lười đến nhúc nhích.”

Tần Ngụy: “Đúng vậy đúng vậy, mẹ không gõ cửa đã xông vào làm con hết hồn.”

Mẹ Tần đuối lý, tuy rằng cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn lễ độ bước ra khỏi phòng, chỉ có một người con trai giống con lai thò đầu qua nhìn cả đám bọn họ, nam sinh cười ngây ngô: “Anh họ à, cậu ấy là ai vậy?”

“Ngụy Vực, em ra ngoài trước đi.” Tần Ngụy vội vã tiễn đối phương tiễn đi.

“Đừng mà, em chưa có bạn bè nào bên này hết, anh họ giới thiệu chút đi để thi thoảng có thể đi chơi với nhau nữa chứ.” Ngụy Vực cói chấp nghiêm túc nói.

“Em ấy là......” Tần Ngụy dừng một chút, nói: “Là đàn em của anh.”

“Đàn em.” Ngụy Vực lặp lại từ đó một lần, sau khi hai chữ đàn, em lăn qua đầu lưỡi cậu ta một lần, cậu ta lại cười: “Mọi người không mặc quần áo hả? Anh họ.”

Tần Ngụy gần hết kiên nhẫn nhưng cố nhịn: “Không mặc, em ra rồi thì nhớ đóng cửa lại.”

Lúc này Ngụy Vực mới nghe lời đi ra ngoài, trước khi đi còn ngoái nhìn Thẩm Tâm Thủy, vẻ mặt có vẻ rất hứng thú.

Chờ đến khi cửa phòng đóng lại, Thẩm Tâm Thủy mới bò từ trong chăn ra, trên cổ trên ngực còn lưu lại dấu vết tối hôm qua, nếu bị người khác thấy, sẽ lập tức phát đã có chuyện gì xảy ra, cậu thở phào một hơi, ở trong chăn đá chân Tần Ngụy, “Này thì đàn em, được lắm, vậy thì em làm đàn em của anh.”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...