Chương 24: 24
24. Địt nát cổ họng, nuốt tinh, vui sướng tột cùng và đau khổ tột độ đan xen, bị đụ nước tiểu
----- Chính văn -----
Weibo của Thẩm Tâm Thủy: "Tôi sẽ không bao giờ quan tâm HY nữa!"
Weibo của Thẩm Tâm Thủy: "Sao anh ấy lại như thế hu hu hu..."
Lúc Thẩm Tâm Thủy và Tần Ngụy ra khỏi bữa tiệc, Thẩm Tâm Thủy đứng ở cửa chờ anh xuống gara lái xe lên. Thẩm Tâm Thủy đặt hộp đựng váy xuống chân, lấy điện thoại gọi cho Hoắc Vân nhưng sợ lại bị ngắt máy, may mà lần này vừa gọi đến Hoắc Vân liền nhận, chẳng qua giọng điệu không tốt, "Cuối cùng cũng chịu ra rồi?"
Thẩm Tâm Thủy tự biết mình đuối lý, nhỏ nhẹ nói: "Em đứng ở cửa, anh có tới đón em không?"
Vừa dứt lời, một chiếc xe dừng trước mặt cậu, Hoắc Vân mở cửa xe bước xuống, làm như không thấy bộ quần áo cậu vừa thay, anh vòng qua xe đầu mở cửa cho cậu, rồi nhận lấy hộp từ tay Thẩm Tâm Thủy, mở cốp xe tùy tiện ném vào.
Thẩm Tâm Thủy đau lòng vô cùng lại không dám nói gì, ngoan ngoãn lên xe, cả người Hoắc Vân mang theo hơi lạnh ngồi cạnh cậu không nói một câu, tài xế nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai người đã yên vị liền khởi động ô tô rời đi.
Lúc Tần Ngụy vừa lái xe đến đã thấy Thẩm Tâm Thủy lên xe của Hoắc Vân, anh đập vô lăng, kèn ô tô tức khắc vang lên một tiếng ngắn ngủi, trơ mắt nhìn chiếc xe xa xỉ kia rời đi, Tần Ngụy lại lần nữa khởi động, cắn môi nhìn phía trước, vừa định nhấn ga liền thấy có hai người chạy ra khỏi sảnh, anh vội vàng đạp phanh dừng xe.
Lâm Trầm dẫn một người làm quả tóc Na Tra lên xe, hình như hai người đã chạy một hồi nên lúc này mới thở gấp, Tần Ngụy chậm rãi chạy xe ra đường lớn, vừa lái vừa hỏi: "Cậu chạy đi đâu vậy?"
"Đi gặp bạn trai tôi." Lâm Trầm nắm tay Triệu Dao đắc ý lắc lắc với Tần Ngụy, Triệu Dao cũng mỉm cười chào Tần Ngụy: "Chào anh."
"......" Lâm Trầm tìm thể loại bạn trai gì thế này? Tần Ngụy đang lái đột nhiên phanh gấp, hai người ở ghế sau tức khắc nhào về trước theo quán tính, Lâm Trầm sợ hãi ôm chặt lấy Triệu Dao, mắng: "Có sợ lắm không? Lái cẩn thận tí đi, không thì để tôi lái, tôi thấy tâm trạng cậu không ổn chút nào."
Tần Ngụy xua xua tay, chỉ vào mấy cục trên đầu Triệu Dao nói: "Xin chào, em cos Na Tra hả?"
Bên kia, Hoắc Vân ngồi im không rên một tiếng, Thẩm Tâm Thủy ngồi bên cạnh anh, cảnh tượng yên tĩnh này dọa cậu vô cùng khẩn trương, hiện tại cậu cũng không biết nên nói gì, rõ ràng đã đồng ý ở cùng Hoắc Vân, kết quả hơn phân nửa thời gian đều quấn quýt với một người khác, còn là người mà Hoắc Vân ghét nhất.
"Hoắc Vân, anh giận hở?" Thẩm Tâm Thủy đứng ngồi không yên, mắt thấy sắp về đến nhà, đành phải phá vỡ sự im lặng trước.
Hoắc Vân nhìn cậu một cái rồi quay đầu đi, dáng vẻ anh vô cùng mỏi mệt chống khuỷu tay lên cửa xe, nói: "Không có." Anh còn không có tư cách tức giận, nói gì đến cảm xúc.
Nhớ lại cảnh tượng tương tự dường như đã phát sinh không lâu trước đó, ngày ấy Hoắc Vân cũng đã nói không có.
"Anh đừng nóng giận mà." Thẩm Tâm Thủy kéo tay trái anh, đang mười ngón tay lại với nhau, cằm đặt trên vai Hoắc Vân cọ cọ giống như một bé mèo dịu ngoan, "Đừng giận nhé."
Bình luận