Chương 25: 25

25. Kỳ nghỉ, say rượu.

----- Chính văn -----

Weibo của Thẩm Tâm Thủy: "Tôi chỉ muốn có một kỳ nghỉ cho thế giới ba người cực kỳ đơn giản, sao lại khó như vậy? Vốn dĩ căn nhà nhỏ ven biển của ông ngoại vừa vặn đủ cho ba người ở, kết quả bây giờ phải ở sống trong nhà lớn, buồn quá đi!!!"

Fans: "Oa! Gia đình của người giàu!" "Sao thế bảo bối?" "Đau lòng vì muốn xxx với người nào đó hỏ." "Ở nhà ngoại chắc chơi vui lắm." "......"

Thẩm Tâm Thủy: "Tên QW ngốc nghếch đó còn mang theo ba con kỳ đà kéo chân sau [icon mỉm cười]."

"Lâm Trầm thi xong cũng chưa có dự định gì, đúng lúc cùng đi chơi luôn, anh thấy nhà ông ngoại em có nhiều thứ thú vị lắm," Tần Ngụy xách va li, phía sau có ba người đi theo cười khanh khách, "Còn có, bạn trai Lâm Trầm cũng thi xong rồi cũng muốn về ở nông thôn xem thử...... Em họ anh hiếm lắm mới về một lần nên mẹ anh bảo dẫn thằng bé ra ngoài thay đổi không khí."

Thẩm Tâm Thủy hít một hơi thật sâu, cười tủm tỉm nói: "Được thôi, chúc anh vui vẻ." Thật ra trong lòng đã đem Tần Ngụy lăn qua lộn mắng mấy trăm lần, Tần Ngụy đáng ghét, tức chết người ta mà.

Lâm Trầm kéo vali nhìn Thẩm Tâm Thủy tức giận sắp nội thương, khóe miệng nhếch lên, buồn cười nói: "Đây là bạn trai anh, Triệu Dao."

Triệu Dao mặc quần yếm denim và áo phông, đeo ba lô hình Minion, tóc dài buộc gọn ra sau, đội mũ bóng chày, khuôn mặt tràn đầy sức sống thiếu niên, cậu cười lộ hàm răng trắng với Thẩm Tâm Thủy: "Chào cậu nha!"

Sáu người dùng hai chiếc xe là đủ, Tần Ngụy tự mình lái xe, Thẩm Tâm Thủy ngồi xe của nhà Hoắc Vân, đoàn người xập xình xuất phát tiến về làng chài nhỏ.

Lâm Trầm cùng Triệu Dao, Ngụy Vực ngồi xe Tần Ngụy, Thẩm Tâm Thủy và Hoắc Vân trong một chiếc riêng. Vừa lên xe, Thẩm Tâm Thủy đã ôm cổ Hoắc Vân lắc mạnh, tuyệt vọng kêu lên: "Sao mà nhiều người quá trời quá đất vầy nè!"

Tới gần làng chài, từ cửa sổ xe đã ngửi được hương vị biển, qua một đỉnh núi, màu xanh của biển rộng vô bờ bế tức khắc xuất hiện trong tầm mắt mọi người, Triệu Dao hạ cửa sổ xuống, đôi mắt sáng lấp lánh, quay đầu kích động kêu lên: "Chồng ơi, đẹp quá này!"

Lâm Trầm gật đầu ôm lấy bờ vai của cậu cùng nhau ngắm biển. Ngụy Vực ngồi ở ghế phụ bĩu môi, thấy Tần Ngụy nghiêm túc lái xe đuổi theo chiếc phía trước, nói: "Anh họ, biển rộng quá."

Tần Ngụy khẽ gật đầu không đáp. Ngụy Vực mất hứng dựa vào cửa sổ xe, nheo mắt đón làn gió biển ẩm ướt lướt qua, gió nhẹ khảy làn tóc nâu nhạt màu, làm cậu sảng khoái nhắm mắt lại hưởng thụ.

Khi ô tô dừng lại, cậu mới mở mắt ra, vừa mở mắt liền thấy một người đàn ông có làn da màu bánh mật đứng gần một ông cụ 5-60 tuổi đang nhìn cậu mỉm cười, thật ra tính cậu sợ người lạ, đành mấp môi nở nụ cười thẹn thùng với đối phương.

Trước căn nhà ba tầng xây dựng theo kiến trúc phương Tây, người đàn ông trung niên tinh thần phấn chấn đứng cạnh một thanh niên hơn 20 tuổi đang đợi bọn họ, Thẩm Tâm Thủy vừa xuống xe đã giang tay chạy về phía hai người ấy: "Ông ngoại! Anh Lục!"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...