Chương 26: 26

26. Dã chiến trên mặt cỏ, cao trào nhờ hột le, dương vật và âm đạo đồng thời phun nước còn bị đè nặng quay chụp vây xem, dâm dịch chảy ướt sũng thảm cỏ

----- Chính văn -----

Hoắc Vân cõng Thẩm Tâm Thủy trên lưng, chậm rãi bước lên một ngọn đồi, xuyên qua mảnh rừng cây rậm rạp tới thảm cỏ trống trải, từ đó nơi có thể nhìn thấy biển đen mênh mông và nghe thấy tiếng sóng vỗ vào đá rõ rệt. Tuy làng chài đã sớm được quy hoạch thành khu vực du lịch, nhưng vẫn có mấy địa điểm hoang vu hẻo lánh chưa được khai phá, hoặc có lẽ là cố tình giữ nguyên những đỉnh đồi hoang sơ.

Một căn nhà nhỏ lẻ loi dưới tán cây, Thẩm Tâm Thủy bị gió thổi hồi lâu cũng tỉnh rượu, từ trên người Hoắc Vân bước xuống đẩy cửa mở đèn, ánh sáng tức khắc trút xuống, trong đêm đen như viên minh châu sáng bóng đã chờ đợi từ lâu.

Ngôi nhà nhỏ được bao quanh bởi hàng rào và một khoảng sân nhỏ, bên cạnh còn có con đường đã được sửa chữa, trong đêm tối không thấy rõ đường đó dẫn đến nơi đâu, trên thảm cỏ trước nhà lấp lánh chút ánh sáng, Tần Ngụy cảm thán: "Thật đẹp, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đom đóm."

Ba người nằm trên cỏ ngắm những vì tinh tú xa xôi, trên đỉnh đầu là bầu trời đầy sao, Thẩm Tâm Thủy muốn nói lại không biết có nên mở lời hay không, rối rắm hồi lâu, vẫn dùng chút men say còn sót lại giải bày: "Trong lớp bọn em, Hoắc Vân là ngầu nhất, hoa khôi rất thích anh, mỗi lần anh chơi bóng rổ, cô ấy đều nhìn anh chằm chằm."

"Không liên quan đến anh." Hoắc Vân gối lên cánh tay, đôi mắt nhìn dải ngân hà, không hề để tâm, nói.

"Cô gái trước bàn Tần Ngụy thích Tần Ngụy, mỗi lần em đi tìm Tần Ngụy, cô ấy đều tò mò nhìn em." Thẩm Tâm Thủy tiếp tục nói.

"......" Tần Ngụy từ trên cỏ ngồi dậy, suýt chút nữa chửi thề, "Anh thích ai em rõ nhất mà."

Hoắc Vân liếc nhìn anh, trong lòng lại rất bình tĩnh, đáp án của họ đều giống nhau.

Thẩm Tâm Thủy cười: "Em nói ra không phải để hỏi các anh có thích các cô ấy hay không, ý em là, các anh còn rất nhiều sự lựa chọn, em... Em không tốt chút nào, lại chẳng chung tình. Em vô cùng tham lam, thân thể có chút khác biệt, lại không thể chỉ thích một người."

Giọng nói cậu trầm xuống: "So với các anh, em chẳng đáng là gì cả, em quá yếu kém, em cũng không đối tốt với ai." Còn si tâm vọng tưởng Hoắc Vân và Tần Ngụy có thể cùng nhau chung sống, mỗi người đều dành trọn trái tim cho một người, nhưng chính cậu lại phân chân tình thành hai nửa nhưng làm thế nào cũng không thể chia đều được. Đối xử với ai cũng tệ, rõ ràng bọn họ đều là người tốt. Thật không công bằng.

Cậu không dám hứa hẹn điều gì, rất bất công.

"Cho nên ý em là?" Hoắc Vân ngồi dậy, đêm tối che lấp đi biểu cảm, không thể thấy rõ mặt anh.

"Em cảm thấy...... Chúng ta......" Ngực đột nhiên nhói, Thẩm Tâm Thủy nói không nên lời, quan hệ thế này khiến cậu luôn cảm thấy rất áp lực và bất mãn với bản thân, phải dằn lòng nói ra câu kia, đối với cậu còn đau đớn, thống khổ hơn gấp trăm lần so với việc xẻo trái tim.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...