Chương 29: 29
29. Vận động buổi sáng, cưỡi ngựa, vừa ôm vừa chịch, tự nhiên thành 3p
----- Chính văn -----
“Em nói mình muốn đi vào giấc mộng, vòng tay của anh có giấc mơ mà em cần, nhẹ nhàng nâng em lên, để em thủ thỉ những câu êm dịu bên tai anh, gió đêm có em, chính là vì anh đang chờ đợi tình yêu……”
Weibo Thẩm Tâm Thủy: “Tôi thoát kiếp FA rồi.”
Hiếm khi cậu đăng ảnh: Hai cậu con trai ngồi dưới lá cờ đỏ, cách nhau một khoảng nhỏ, cùng nhìn về phía ống kính. Khuôn mặt bị che khuất bởi hai cái đầu của chó Alaska. Trên người họ mặc đồng phục cấp ba giống hệt nhau, không thấy rõ mặt nhưng có thể nhận ra họ cao ráo, chân dài, đôi tay buông xuống đầu gối vừa thon dài vừa mạnh mẽ.
Fans ở dưới mục bình luận kêu gào: “Trời má ơi! Nhìn tấm hình này thôi mà đã tưởng tượng được mặt đẹp trai cỡ nào rồi!”
“Vãi chưởng! Cặp đôi này hợp nhau quá trời! Yêu nhau trong trường học chính là mặc đồng phục couple một cách đường hoàng đó chị em ơi!”
“Trời ơi, muốn thấy mặt quá, má ơi ngón giữa dài kinh, có phúc, có phúc.”
“Bảo bối ở bên trái hay bên phải?”
“Là HY hay là QW? Tò mò quá!”
“Hình như đồng phục này tôi thấy ở đâu rồi ý??? Hèm, chắc chắn tôi từng thấy rồi, đợi tôi nhớ lại!”
“……”
Thẩm Tâm Thủy trả lời fans: “Tôi không có trong ảnh, nhưng mà ảnh là do tôi chụp, hôm đó ánh mặt trời và gió nhẹ đều hoàn hảo.”
Chiến trường từ sô pha chuyển dời lên giường, Thẩm Tâm Thủy đã xuất tinh rất nhiều lần, càng không biết trong động đã cao trào bao nhiêu lần, nhưng Tần Ngụy và Hoắc Vân chỉ phát tiết một lần nên cực kỳ đói khát.
Thẩm Tâm Thủy nằm trên người Hoắc Vân, miệng ngậm hầu kết đối phương hết liếm lại cắn, yết hầu của Hoắc Vân lăn lộn vài lần, bàn tay to lớn bóp eo Thẩm Tâm Thủy, vuốt ve bờ mông mềm mịn bót khít, Thẩm Tâm Thủy liếm ướt dầm dề hai điểm nhô ra trên ngực anh, hệt như hút sữa mà tham lam bú mút, còn cố ý liếc mắt đưa tình nhìn Tần Ngụy, khóe miệng nở ý cười quyến rũ, Tần Ngụy định chờ Hoắc Vân chơi xong một hiệp rồi mới thay phiên cho công bằng, nhưng lúc này anh không muốn đợi nữa.
“Trí nhớ em ngắn hạn hả? Hửm?” Tần Ngụy tát cái chát vô mông cậu, theo thanh âm thanh thúy, thịt mông như sóng đập vào bờ, Thẩm Tâm Thủy vừa đau vừa kêu “A” không phục, “Mắc gì đánh mông em?”
“Thích đánh em đấy, thì sao?” Tần Ngụy đấu võ mồm với cậu, nắm bắp đùi hôn hít vào đùi trong rồi rê lưỡi liếm cho hai cái mông ướt đẫm, sau đó dùng sức tách hai múi đào ra, đầu lưỡi mơn trớn lỗ đít từ từ tiến vào, Thẩm Tâm Thủy run lên, xoay đầu ra sau nói: “Có bản lĩnh thì anh đừng liếm nữa.”
“Liếm em thì sao?” Giọng Tần Ngụy truyền từ mông cậu đến, rõ ràng mới nãy đã bắn vô bên trong, giờ lại ôm mông cậu bú liếm, hừ, “Anh biến thái ghê, tự ăn tinh dịch của mình luôn.”
Bình luận