Chương 31: 31

31. Giao hợp trong biển, vừa ôm vừa chịch, dùng tư thế truyền giáo đụ tử cung trên bờ cát, thẩm vấn

----- Chính văn -----

Đến nhà ông ngoại nghỉ hè là để bầu bạn với ông cụ, đổi chỗ chơi bời một chút, mấy người bọn họ mỗi ngày đều ra biển nghịch nước, nũng nịu với ông ngoại, buổi tối lại đi dạo khắp nơi tìm đồ ăn ngon.

Miệng vết thương của Thẩm Tâm Thủy vừa lành, Tần Ngụy liền bị triệu hồi về nhà, dù sao mẫu thân đại nhân lặn lội từ xa trở về, chắc chắn rất muốn gặp con trai cưng, hiện tại thành tích đúng như dự đoán, không còn gì phiền não nữa, ngày mẹ Tần đi không còn xa, mấy năm trước Tần Ngụy đều ra nước ngoài nghỉ hè, không hiểu sao mấy năm nay lại chẳng còn hứng thú đi nữa.

Tần Ngụy đã hứa với người phụ nữ dịu dàng ở đầu dây bên kia là vài ngày nữa sẽ về, nhưng sau khi cúp máy thì lại thấy không nỡ rời đi. Bây giờ Thẩm Tâm Thủy đã đồng ý ở bên nhau, mỗi ngày nhìn cậu tinh nghịch phá phách cũng thấy vui vẻ, nghĩ tới đây lại cảm thấy không thể ngồi yên được.

Đến phòng Thẩm Tâm Thủy mà chẳng thấy ai, người ở cách vách cũng mất dạng đi đâu chả rõ. Ở trong phòng thật nhàm chán, trên lầu Triệu Dao cùng Lâm Trầm suốt ngày như keo như sơn, đêm đêm tình tứ không ngớt, em họ Ngụy Vực có bạn mới rồi cũng quên luôn người anh họ này, tối qua về rất muộn mà chẳng nói đi đâu, nhìn vẻ mặt em nó, Tần Ngụy cũng chẳng buồn hỏi, miễn là vui là được.

Tần Ngụy đội mũ lưỡi trai, dưới vành nón là khuôn mặt anh tuấn lười biếng, anh gần như không quên được gì, đêm đó đi theo Hoắc Vân trong bóng đen thùi lùi một hồi, giờ tự mình đi thì đã khá quen đường rồi. Chỉ là vừa đến rìa rừng, còn chưa leo lên con dốc tới căn nhà nhỏ, đã nghe thấy tiếng thở dốc vang lên.

Đó là một bãi biển, trên một tảng đá lớn cao hơn đầu người vương vãi vài món quần áo, không thấy bóng dáng ai cả. Nơi này hoang vu, rất ít người lui tới, cỏ mọc cao và rậm rạp, ông ngoại Thẩm Tâm Thủy mở một con đường ở đây, Tần Ngụy men theo lối mòn dẫn đến bờ cát, càng tới gần thì tiếng động càng rõ ràng, chắc là Thẩm Tâm Thủy không biết có người tới nên cứ a a kêu rên sâu quá.

Tần Ngụy ngồi lên tảng đá lớn nhìn xuống, phía dưới là một bãi cạn với mực nước nông, Hoắc Vân đang ôm Thẩm Tâm Thủy phang phầm phập, bàn chân Thẩm Tâm Thủy trêo bên eo Hoắc Vân bị‍‎‍ làm sắp ngất xỉu, ánh mặt trời chiếu xuống hai cơ thể trắng đến loá mắt, Thẩm Tâm Thủy tựa lưng vào đá triền miên trên người Hoắc Vân, cặp đào trắng mềm được bàn tay Hoắc Vân xoa bóp, Tần Ngụy không khỏi hạ tầm mắt bắt đầu xem cảnh sex trực tiếp.

Vốn dĩ Thẩm Tâm Thủy chỉ định đến bơi lội, ai ngờ lướt qua lướt lại Hoắc Vân đã cứng, làn nước mát lạnh giữa hè làm người ta sảng khoái, Thẩm Tâm Thủy lại bị anh ôm đến cả người nóng bốc lửa, hai người ôm đứng dưới tảng đá lớn, nước cao hơn đùi một chút, chim bự của Hoắc Vân hờ hững chà trên bụng Thẩm Tâm Thủy, mục đích rõ như ban ngày.

Thẩm Tâm Thủy ôm Hoắc Vân hôn lấy môi đối phương, môi lưỡi quấn quýt trao đổi nước bọt cho nhau, bàn tay to lớn di chuyển xuống trực tiếp sờ đóa hoa xinh đẹp của Thẩm Tâm Thủy, dù ở trong nước biển chỗ đó vẫn sinh ra chất lỏng dính nhớp, anh chà vài lần rồi chen vào lỗ thịt bót khít, nếu không nhờ ôm chặt Hoắc Vân, chắc Thẩm Tâm Thủy đã đứng không vững, nước biển chảy vào trong khi bé sò múp bị tách ra, cảm giác lành lạnh mát mẻ kích thích làm cậu hít một hơi dài, “Có nước chảy vào.”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...