Chương 35: 35
35. Phiên ngoại: Triệu Hành, mười năm yêu thầm, một đêm tình ái.
Lâm Trầm ôm Triệu Dao ân ái trên giường, mái tóc đen dài của Triệu Dao xõa tán loạn trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ngậm hơi nước, lồng ngực gầy gò phập phồng theo từng động tác của Lâm Trầm, trên ngực còn những dấu hôn rải rác từ trận mây mưa lần trước chưa tan đi giờ lại thêm dấu mới, thân hình cường trai của Lâm Trầm hoàn toàn che phủ vóc dáng của Triệu Dao dưới háng, vòng eo chó đực điên cuồng nhấp buồi làm Triệu Dao lên đỉnh trong một hồi trống, tiếng rên rỉ cao vút của Triệu Dao đột nhiên im bặt, trong nhất thời chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của cả hai lan khắp căn phòng.
“Thoải mái không bà xã?” Lâm Trầm vén mái tóc dính mồ hôi trước trán Triệu Dao ra, vừa yêu thương vừa khẽ hôn trán cậu.
“Thoải mái lắm, ông xã ơi.”
Hai tay Triệu Dao ôm chặt tấm lưng rộng lớn của Lâm Trầm, khoảng cách giữa hai người gần đến mức không có khe hở, chóp mũi Triệu Dao lấm tấm những giọt mồ hôi dễ thương, cậu ngẩng đầu lên, muốn hôn Lâm Trầm, Lâm Trầm cúi đầu, hai chiếc lưỡi nóng ẩm mềm mại triền miên quấn lấy nhau.
“I won’t end up questioning you, I, ll end up questioning love (Anh sẽ không bao giờ hoài nghi em, anh chỉ hoài nghi tình yêu )……”
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên dồn dập, Lâm Trầm ngó lơ, ôm mặt Triệu Dao cường thế cháo lưỡi, mút thứ nước bọt ngọt lành trong miệng Triệu Dao, Mũi Triệu Dao phát ra tiếng “ưm ưm” thở dốc, nghe thấy tiếng chuông, trong nhất thời không kịp phản ứng lại, chờ đến khi nhạc chuông ngân đến khúc “Tell me why I should believe in love (Nói với anh vì sao nên tin tưởng tình yêu)……” Mới như bừng tỉnh khỏi mộng đẩy ra Lâm Trầm, Lâm Trầm bất mãn một tay kéo cậu đè xuống lại giường, cúi đầu muốn hôn Triệu Dao vội vàng nói: “Là điện thoại của anh trai, chờ một chút.”
Lâm Trầm bất mãn trở mình nằm nghiêng, dương vật vẫn còn cứng ngắc nóng hổi, Triệu Dao trần truồng ngồi trên sô pha nghe điện thoại, tóc dài rối tung phủ xuống sống lưng và phần ngực trần trụi, Triệu Dao chân, một tay đặt lên đầu gối. Dáng người tuyệt mỹ của cậu khiến màu mắt Lâm Trầm sầm tối.
“Anh?”
Điện thoại được kết nối, Triệu Hành lại không nói gì, Triệu Dao nhạy cảm nhận ra vấn đề, những người quen biết hai anh em đều nói Triệu Hành cuồng em trai, nhưng không ai biết, Triệu Hành thương Triệu Dao đến nhường nào, quý trọng Triệu Dao biết bao nhiêu.
“Bảo bối.” Giọng khàn của Triệu Hành từ ống nghe truyền đến, Triệu Dao lập tức ngồi thẳng người, kêu: “Anh trai.”
Triệu Hành khẽ cười, lại như bị sặc, ho khan vài tiếng mới thanh giọng nói: “Bảo bối, đi chơi vui không?”
“Vui lắm anh ạ, anh có muốn tới chơi không? Ở đây không khí trong lành, đồ ăn vừa ngon vừa nhiều.” Triệu Dao giới thiệu làng chài vui thế nào, hy vọng anh trai cũng có thể tới chơi, cả ngày anh ấy ngoại trừ công việc cũng vẫn là công việc, có rất ít thời gian để nghỉ ngơi.
“Đợi anh rảnh sẽ tới chơi, Lâm Trầm có chăm sóc em đàng hoàng không?” Triệu Hành nghe được giọng nói phấn khởi của Triệu Dao, áp lực tâm lý giảm đi rất nhiều, anh đang ngồi trên sô pha trước thảm, chung cư đen như mực, chỉ có đầu ngón tay tỏa ra ánh sáng nhỏ từ điếu thuốc lá.
Bình luận