Chương 6: 6
6. Thủ dâm, bắn tinh cho em
Mẩu chuyện nhỏ:
Tần Ngụy: Anh giao thân mình cho em.
Thẩm Tâm Thủy: Nhưng em có bạn trai rồi.
Tần Ngụy… đã chết.
------------
Chạng vạng, ánh sáng vàng ươm chiếu vào phòng, chim chóc đậu trên mấy cái cây lớn ngoài cửa sổ dần tĩnh lặng. Trong phòng, Thẩm Tâm Thủy trần truồng nằm trên chăn mỏng, eo cậu có mấy dấu ngón tay màu xanh nhạt, bờ mông tròn trịa đỏ bừng, lỗ nhỏ giữa hai cặp đào bị tàn phá nặng nề, đóa hoa bên trên càng thê thảm hơn, sò non ẩm ướt lầy lội hôm qua giờ đã sạch sẽ, ngoại trừ một số vết sưng đỏ, môi âm đạo đầy đặn càng khó khiến người ta rời mắt.
Dấu hôn rải rác khắp đùi trong, bắp chân thon thả khỏe khoắn, mắt cá chân cùng các khớp xương rõ ràng cũng như ngón chân sạch sẽ.
Hai bên cậu là hai chàng trai to lớn, cả ba đang ngủ say, vóc dáng bọn họ tương đương nhau, nhưng Thẩm Tâm Thủy lại trông nhỏ bé hơn rất nhiều.
"Cốc cốc cốc!"
Tiếng gõ cửa đánh thức Hoắc Vân và Tần Ngụy. Họ đắp chăn mỏng cho Thẩm Tâm Thủy rồi đi mở cửa.
"Suỵt." Anh ra hiệu để đối phương ra phòng khách.
Kha Thâm Minh khoa trương trợn mắt ra phòng khách, cảnh bừa bộn trong phòng khách hôm qua đã được quản gia dọn dẹp sạch sẽ, Kha Thâm Minh nhảy lên ghế sô pha hỏi: “Thẩm Tâm Thủy sao thế? Buồn ngủ quá hả."
Lúc trưa đút cho Thẩm Tâm Thủy ít đồ ăn và nước uống xong, Hoắc Vân và Tần Ngụy vẫn không rời khỏi phòng làm Kha Thâm Minh ở một mình chán muốn chết.
“Chỉ uống chút rượu thôi đã say đến mức đó, đúng là không có tiền đồ.”
Ba người mỗi người ngồi chiếm một ghế sofa, Tần Ngụy chống cằm, nghe vậy mỉm cười nói: “Em ấy mệt muốn chết mà.”
Kha Thâm Minh lẩm bẩm: "Mệt cái gì? Tôi mẹ nó ngủ đau đầu đau lưng, đm tại hai người các cậu không tim không phổi, không dìu tôi về phòng."
Hoắc Vân liếc nhìn Tần Ngụy, không nói gì, chỉ nhấc điện thoại lên gọi món cháo hải sản và bánh ngọt yêu thích của Thẩm Tâm Thủy, phải một lúc nữa hàng mới được giao đến.
Ba người họ chơi Vương Giả Vinh Diệu, Kha Thâm Minh là kiểu người có đồ ăn có game chơi sẽ quên hết thảy, vất vả lắm mới có được một ngôi sao, anh ngay lập tức hét lên: "Đm, thắng rồi!"
"Thắng gì?"
Thẩm Tâm Thủy đỡ tường chậm rãi bước ra từ góc ngoặt, thân dưới sưng tấy đau đớn hệt như bên trong có cái gì đó rất kỳ lạ.
“Vương Giả Vinh Diệu! Mợ nó, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cậu ngủ giỏi thật." Nhìn thấy cậu tỉnh lại, Kha Thâm Minh lớn mồm oán trách.
Hoắc Vân và Tần Ngụy lập tức đứng dậy đi về phía Thẩm Tâm Thủy, trong lòng vừa lo lắng nhưng cũng vừa hạnh phúc khó tả. Thẩm Tâm Thủy chính là suối nguồn vui vẻ của bọn họ.
Bình luận