Chương 7: 7

7. Hai cái lỗ đều bị rót đầy tinh dịch, mơ lại chẳng giống mơ

Lúc nằm trên giường, nhiệt độ trên mặt Thẩm Tâm Thủy vẫn chưa hạ xuống, đôi môi xinh đẹp bị mút đến sưng tấy đỏ bừng hơi khó chịu, nhưng cậu chẳng thể để tâm.

Câu nói nghiêm túc của Tần Ngụy: “Anh giao thân mình cho em.” dường như cứ luôn văng vẳng bên tai.

Cậu còn chưa kịp nói gì đã bị Tần Ngụy giữ gáy đè ra hôn, đầu lưỡi bá đạo tiến quân thần tốc khiến cậu phát run, lưỡi mềm quấn lấy lưỡi cậu, cả hai trao đổi nước bọt cho nhau, đáng lẽ cậu phải đẩy Tần Ngụy ra, nhưng tay chẳng biết khi nào đã leo lên bả vai người ta, bị đối phương hôn đến chân cẳng mềm nhũn.

“Ưm…” Sắc mặt cậu hồng nhuận, nuốt nước miếng do Tần Ngụy đưa qua, ánh mắt mê ly nhìn gương mặt anh tuấn của Tần Ngụy, khi tầm mắt hai người va chạm, Thẩm Tâm Thủy đột nhiên căng thẳng đẩy Tần Ngụy.

Lúc môi lưỡi chia lìa còn phát ra một tiếng “chụt”, khóe miệng bọn họ đều treo dòng chỉ bạc ái muội.

Thẩm Tâm Thủy vừa xấu hổ lại vừa tức giận, xoay người muốn bỏ chạy nhưng bị Tần Ngụy nắm lấy cánh tay kéo trở về, nam sinh cao lớn nghiêm túc cố chấp nhìn đôi mắt cậu: “Không nhận quà à?”

Thẩm Tâm Thủy bị anh nhìn đến mức trong lòng khẩn trương sốt ruột, nói không ra lời cự tuyệt, cũng không thể đáp ứng anh ấy, vì cậu đã có bạn trai rồi.

Từ xa có người qua đường đang đi đến, thấy phía trước có hai thanh niên cao lớn đẹp trai, người cao hơn một chút cường thế giữ chặt cánh tay người còn lại, mà người còn lại đó lại cúi đầu không biết nghĩ gì.

Khi đi ngang qua, chợt nghe thấy nam sinh cường thế kia kiên nhẫn hỏi: “Vậy hãy nói cho anh biết, em không muốn nhận hay là không thể nhận?”

Dưới ánh đèn, vành tai của chàng trai đang cúi đầu đỏ bừng, thanh âm rất nhỏ có vẻ khó xử, còn mang theo ủy khuất: “Em chỉ có thể nhận một món quà thôi sao?”

Cảm xúc trong lòng Tần Ngụy rất khó tỏ, anh buông tay cậu ra, xoay người đi vào trong xe, Thẩm Tâm Thủy nhìn bóng dáng cao lớn của anh mà tủi thân quá đỗi, chẳng lẽ chỉ có thể nhận một món quà thôi sao? Nhưng cậu đều thích thì phải làm sao bây giờ?

Cậu muốn đuổi theo và giữ anh lại, nhưng khuôn mặt kích động hiếm thấy của Hoắc Vân vẫn còn đọng lại trong đầu, trong lòng nhất thời chua xót khiến cậu muốn khóc.

“Quà đây.” Tần Ngụy mang về một cái hộp nhỏ đặt vào lòng bàn tay cậu, xoa xoa đầu cậu, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt vẫn rất ôn hòa, “Về đi.”

“Thật sự xin lỗi.” Thẩm Tâm Thủy không biết vì sao bản thân lại muốn nói lời xin lỗi, nhưng cậu chưa từng muốn làm Tần Ngụy khổ sở.

Tần Ngụy nhìn cậu thật lâu rồi xoay người đi về chiếc xe màu đen, khi tay anh chạm vào cửa xe, Thẩm Tâm Thủy không khỏi ngăn cản: “Chờ một chút, chờ một chút!”

Cậu chạy đến bên Tần Ngụy, ôm lấy anh từ phía sau, cọ cọ đầu vào cổ Tần Ngụy, lẩm bẩm thầm thì: “Anh đừng buồn, em không muốn anh phải khổ sở.”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...