Chương 8: 8
8. Chịch bằng ngón tay, bị dương vật đụ đến mức nước xịt tung tóe, dâm dịch chảy xuống cầu thang làm ướt nhẹp giày người khác
Lúc tỉnh dậy, quần lót của cậu ướt đẫm, Thẩm Tâm Thủy sờ dọc một đường từ eo xuống bụng, ở đó dính đầy nước dâm và tinh dịch, cậu thực sự đã mộng xuân, còn lên đỉnh.
Ngủ một giấc mà cảm giác như mình bị ép khô.
Tắm rửa sơ qua xong xuôi, Thẩm Tâm Thủy thay đồng phục ngồi vào bàn ăn sáng. Đồng phục trung học phổ thông của họ hơi giống đồng phục ở Anh, bộ tây trang thủ công vừa vặn, áo sơ mi đơn sắc tinh xảo, thắt cà vạt, làm người mặc càng rạng rỡ tràn đầy năng lượng.
“Con trai này, nghỉ hè có muốn về quê ngoại không?” Mẹ Thẩm ngồi đối diện với Thẩm Tâm Thủy, bóc trứng cho cậu hỏi.
Nhà ngoại cậu vốn ở làng chài, hiện giờ là điểm thu hút khách du lịch. Ngôi làng được quy hoạch rất tốt, mỗi nhà đều có chỗ nghỉ ngơi đặc sắc, hơn nữa cách biển rất gần, đây cũng là điều Thẩm Tâm Thủy thích thú nhất.
Nhưng cậu vẫn nói với mẹ rằng đến kỳ nghỉ rồi tính, vì cậu không biết Hoắc Vân nghĩ gì, đi một mình cũng chẳng thú vị, cứ đợi Hoắc Vân đã.
Về phần Tần Ngụy, có thể anh sẽ ra nước ngoài với bố mẹ.
Thẩm Tâm Thủy xách cặp đi ra ngoài. Bố Thẩm đã đến văn phòng từ sáng sớm, ông ấy là luật sư, gần đây có vài vụ án lớn cần giải quyết. Mẹ Thẩm đang làm chủ thương hiệu quần áo của riêng mình nên giờ làm việc khá tự do.
Ngoài cửa, Hoắc Vân đang ngồi trên chiếc xe máy vô cùng phong cách đợi cậu. Thẩm Tâm Thủy ném cặp sách của mình vào ngực anh, sau đó leo lên xe, ôm eo anh, dựa vào rộng lớn bả vai chợp mắt: “Buồn ngủ quá.”
“Ngủ không ngon hả?” Hoắc Vân cúi đầu hôn lên tóc cậu nói: “Anh sẽ lái chậm một chút.”
"Không được, em muốn nhanh chóng đến trường ngủ." Thẩm Tâm Thủy nhắm mắt nói.
"Ừ."
Xe của Hoắc Vân chạy êm ru, xe máy được cải tiến nên ít gây ra tiếng động, bởi vì Thẩm Tâm Thủy không thích ồn ào cũng không thích người khác nhìn chằm chằm Hoắc Vân.
Nhưng cậu không biết rằng, người đang nhìn mình không hề ít.
Trên chiếc xe bảnh bao, hai chàng trai cao ráo và điển trai trong bộ vest đồng phục chỉnh tề phóng tới trường, thu hút sự chú ý của vô số người qua đường. Mặc dù đương sự đã nhắm mắt và chỉ lộ ra nửa khuôn mặt.
Vừa đến trường, Thẩm Tâm Thủy vội nằm úp xuống bàn ngủ liền, quá mệt mỏi, thân thể chìm đắm trong giấc mộng xuân giao triền cả đêm khiến cậu kiệt sức.
Sau buổi sáng tự học, cậu cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều, nhân lúc giải lao, cậu vào phòng vệ sinh rửa mặt, lúc đi qua lớp 1, cậu nhìn chỗ ngồi của Hoắc Vân qua ô cửa sổ nhưng không thấy ai, không biết anh ấy đang làm gì.
Sau khi rửa mặt xong, Thẩm Tâm Thủy dùng khăn giấy lau đi những giọt nước trên mặt, vừa định mở cửa đi ra ngoài thì eo đã bị túm lấy kéo vào trong phòng.
Bình luận