Chương 13: Phần 10 ( Theo tình tình chạy )
Trương Triết Hạn cố nhắm mắt trả vờ đang ngủ thế nhưng lại không thể nào ngủ được, đến bây giờ anh mới vỡ lẽ, trước giờ anh luôn cảm thấy anh và Cung Tuấn rất hợp nhau, chỉ cần về chung một nhà là có thể êm đẹp, từ từ tìm hiểu, từ từ tháo bỏ mọi nút thắt trong lòng, hoá giải mọi hiểu lầm. Thế nhưng, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng là màu hồng, Cung Tuấn còn chưa thấu hiểu anh và đến ngay cả anh còn không biết cậu đang nghĩ gì thì làm sao có thể...
Nằm trong lòng Cung Tuấn một lúc, thấy người bên cạnh đã ngủ say, Trương Triết Hạn liền nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi eo mình sau đó lê tấm thân nhức mỏi đi về phía nhà tắm, tự mình gột rửa bản thân. Xong xuôi, anh lại ôm một thân đau nhức quay trở lại phòng, nhìn đống đồ đạc vừa bộn, vali quần áo chất đống lại thêm cảm giác sưng rát như phải bỏng ở dưới hạ thân, Trương Triết Hạn liền thở dài một tiếng, có lẽ chuyến bay này, anh không bay được rồi.
Cả một ngày dài chưa ăn gì, bản thân có chút đói, lại nhớ đến mình đang nuôi tiểu bảo bảo trong bụng, Trương Triết Hạn liền nhanh chân đi xuống phòng bếp. Lần thứ hai đứng trong căn phòng này, Trương Triết Hạn có chút bối rối, mở nguyên liệu có trong tủ lạnh ra, chọn đại một vài món đồ bổ dưỡng sau đó bắt tay vào làm.
Trên phòng ngủ, sau khi Trương Triết Hạn rời đi thì Cung Tuấn cũng liền tỉnh lại, người ban nãy còn đang nằm trong lòng giờ đây đã chẳng thấy đâu chỉ để lại một khoảng trống lạnh lẽo, cô độc. Bây giờ Cung Tuấn cậu mới thấu hiểu, thời gian qua Trương Triết Hạn đã cô đơn như thế nào, bản thân cậu cứ mải mê kiếm tìm điều gì đó xa xôi, mà chẳng để tâm và trân trọng đến những gì mình đang có. Cho đến hiện tại khi đã mất đi rồi, thì cậu mới nhận ra người con trai ấy có ý nghĩa và quan trọng với cậu đến nhường nào.
"Trương Triết Hạn...Em muốn theo đuổi anh, liệu bây giờ có quá muộn hay không?"
Kết thúc dòng suy nghĩ hỗn loạn, Cung Tuấn liền xuống giường, nhanh chóng đi làm làm sạch bản thân rồi bắt đầu con đường cua lại vợ yêu của mình.
Vừa mới đặt chân xuống phòng bếp, Cung Tuấn liền đen mặt, cảnh tượng trước mắt khiến cậu hoảng hồn một phen...Vợ yêu của cậu đang được bóng đêm bao quanh. Cua trên chảo cháy đen thành than, vỏ con cua đã hằn lên cả những vết nứt chứng tỏ nó đã bị bỏ quên quá lâu, cá chiên bên cạnh cũng nát bét chỗ đen chỗ trắng, hơn nữa, Trương Triết Hạn còn chưa chịu từ bỏ, vẫn đang kiên trì xào nốt chỗ mực tươi, thế nhưng vì anh không cắt mắt, bỏ túi mực đi cho nên cái thứ trên bếp kia cũng nhanh chóng nhuộm một màu đen xì...
Cung Tuấn không thể nhìn thêm được nữa, cậu vội vã cất bước đến lôi anh ra thế nhưng bàn tay vừa mới chỉ lướt qua da thịt đã bị Trương Triết Hạn gạt phắt ra, nấu ăn đã tệ tâm trạng vốn dĩ không tốt lại còn bị Cung Tuấn bắt gặp, vừa xấu hổ vừa tức giận, anh ném mạnh cây đũa đang cầm trên tay xuống đất rồi thẳng tiến hậm hực đi lên phòng.
Bụng thì đói người thì đau, tâm trạng thì tồi tệ, Trương Triết Hạn lăn qua lăn lại trên giường mãi mà chẳng thể ngủ được. Một lúc sau, cửa phòng ngủ được mở ra, Cung Tuấn nhanh chân bước vào trên tay còn bê một bát cháo nóng hổi, mùi cá chép nấu với cháo thịt ngọt thơm ngay lập tức kích thích vị giác của Trương Triết Hạn khiến cho bụng anh sôi lên, đói cồn cào.
Bình luận