Chương 16: Phần 13 ( Mặt dày ăn vạ )
Mẹ Trương nghe thấy điều đó thì gật đầu lia lịa, sắc mặt tươi tỉnh hơn bao giờ hết, còn gì vui vẻ hơn khi được ở cạnh hai đứa con của mình. Ban đầu khi cái lão già Trương Kiến Quốc nói muốn liên hôn với Cung gia, trong lòng bà vừa lo vừa sợ bởi vì bà biết Cung Tuấn đối với con trai bà từ trước tới giờ đều như nước với lửa không thể dung hoà, ngay cả trong ngày cưới, bà vẫn không hết lo. Thế nhưng giờ đây nhìn ánh mắt của Cung Tuấn tràn đầy sự sủng nịnh, hành động của cậu ngập tràn sự quan tâm dành cho con trai mình, Mẹ Trương thật sự cảm thấy rất an tâm.
- Được như thế thì còn gì bằng, ta ở đây cũng cô đơn lắm, tiểu Tuấn, con cần thứ gì thì cứ nói với ta nhé!
- Vâng! Con...
Cung Tuấn vừa mới cất lời thì điện thoại của cậu bên cạnh lại reo lên phá đám, bình thường nếu là số lạ gọi đến, Cung Tuấn sẽ không nghe, nhưng không hiểu sao lần này mặc dù không muốn nghe thế nhưng trong lòng cậu lại có một chút bất an, không kiềm được sự tò mò, Cung Tuấn liền nghe máy.
- Alo!
- Xin hỏi đây có phải số điện thoại của ngài Cung Tuấn không?
- Phải!
- Chào ngài! Tôi là luật sư đại diện của ông Trương Triết Hạn! Tôi gọi đến là muốn trao đổi một chút về chuyện ly hôn của ngài Cung với thân chủ của tôi! Xin hỏi bây giờ ngài có muốn ký đơn hay không?
- Không ký! Cũng không thoả hiệp gì hết!
Cung Tuấn nói xong liền dứt khoát dập máy, trông thấy thái độ không vui của cậu, Mẹ Trương liền lên tiếng hỏi.
- Có chuyện gì sao con?
- Không có gì đâu mẹ! Một cái hợp đồng vớ vẩn thôi!
Dứt lời, Cung Tuấn liền quay đầu sang nhìn Trương Triết Hạn, thấy anh đang cười thì cậu lại thấy khó chịu vô cùng. Thật tâm cậu không thể hiểu nổi tại sao vợ mình lại có chấp niệm với chuyện ly hôn lớn đến như vậy. Từ qua đến giờ hết nhận được đơn ly hôn rồi lại đến luật sư gọi điện khiến cho cái não Cung Tuấn giờ đây thật sự còn căng hơn cả dây đàn.
Ăn uống xong xuôi, Cung Tuấn bỗng nhiên cảm thấy cơ thể khó chịu, thế nhưng khi người bên cạnh chỉ vừa mới đứng dậy rời đi, cậu liền gạt phăng cái sự khó chịu kia đi mà vội vàng cất bước theo anh. Trương Triết Hạn vào bếp, Cung Tuấn cũng vào bếp, Trương Triết Hạn lên phòng, Cung Tuấn cũng lẽo đẽo theo sau cho đến khi bản thân anh bước chân vào phòng tắm, Cung Tuấn cậu vẫn không hề có ý định từ bỏ điều này khiến cho anh cảm thấy rất rất bực mình. Trương Triết Hạn nhanh chóng xoay người lại rồi gằn giọng hỏi.
- Tôi đi vệ sinh cậu cũng muốn đi cùng à?
Nhận thấy bản thân mình hành động hơi lố, Cung Tuấn chỉ biết cười gượng, đưa tay lên gãi gãi đầu thế nhưng đôi chân lại chẳng hề có ý định dịch chuyển. Trương Triết Hạn từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ mới phát hiện ra Cung Tuấn thì ra không phải là một tên lạnh lùng băng khốc mà chính là một kẻ mặt dày, vô liêm sỉ và cực kì bám người.
Thật ngứa mắt, Trương Triết Hạn nhanh chóng đưa hai tay lên đẩy Cung Tuấn lùi ra sau thế nhưng khi bàn tay vừa mới chạm lên khuôn ngực của tên keo chó kia, ngay lập tức anh liền cảm nhận được sự bất thường. Nóng...sao lại nóng như thế!!
Đến bây giờ Trương Triết Hạn mới để ý đến Cung Tuấn, sắc mặt cậu tuy chẳng có biểu hiện gì khác thường thế nhưng trên trán đã lấm tấm mồ hôi đến cả vành tai cũng trở nên đỏ ửng. Trương Triết Hạn đưa tay đặt lên trán cậu, tay còn lại thì áp vào trán mình, cảm nhận được nhiệt độ chênh lệch khác thường của cả hai, anh liền thở dài, hạ tay xuống rồi phán một câu.
- Cậu ốm rồi!
- Ốm sao? Làm gì có chuyện đó! - Cung Tuấn cười cười đáp lại.
Bình luận