Chương 17: Phần 14 ( Quyết không từ bỏ )

Câu nói vô tư của Mẹ Trương chẳng khác nào nhát dao trí mạng đâm thẳng vào tim Trương Triết Hạn. Trong lòng chấn động như bão táp, cả người anh đều nhịn không được mà trở nên run rẩy. Nhận thấy Trương Triết Hạn không ổn, Cung Tuấn liền đưa mắt về phía Mẹ Trương rồi cất giọng nói.
- Mẹ à! Không như mẹ nghĩ đâu!
- Ta biết! Ta biết! Thôi hai đứa cứ tự nhiên, ta ra tiếp bác sĩ!

Mẹ Trương nói xong liền quay người rời đi, ngay lúc cánh cửa đóng lại ấy, cảm xúc của Trương Triết Hạn liền mất kiểm soát, nước mắt lăn dài trên má, thấm ướt đẫm một mảng áo trên ngực Cung Tuấn, từng giọt nước trong suốt óng ánh xuất hiện trên làn da trắng ngần khiến cho gương mặt anh càng toát lên vẻ mỹ lệ thê lương đến cực điểm. Trương Triết Hạn một câu cũng không nói, anh cứ yên lặng nằm đó, mặc cho nước mắt tuôn rơi, trước giờ chuyện gì anh cũng có thể nhẫn nhịn, thế nhưng sau cái tai nạn ám ảnh đó thì Trương Triết Hạn anh lại không thể nào chịu đựng nổi mỗi khi ai đó nhắc đến chuyện có con.

Cung Tuấn đưa mắt nhìn xuống mèo nhỏ của mình, cậu muốn nói gì đó, muốn an ủi anh nhưng cậu biết nói gì bây giờ, chính cậu là người gây nên tội, chỉ sợ bây giờ cậu mà mở lời sẽ càng khiến anh cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi. Hình ảnh anh rơi lệ, vẻ mặt tuyệt vọng, cơ thể run rẩy, tất cả mọi hành động của anh đều thu vào tầm mắt thâm sâu của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn bây giờ thất vọng, đau thương lên đến đỉnh điểm, cảm giác của anh như đi vào ngõ cụt, không có lối ra càng không có lấy nổi một tia hy vọng.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ giống như liên hoa tiên tử của anh cùng với tiếng khóc thê lương chẳng khác gì một khẩu súng, theo từng tiếng nấc nghẹn của anh mà ghim đạn vào trái tim Cung Tuấn khiến cho cậu đau đớn vô cùng, hít thở cũng khó khăn. Cậu thương anh, không...đây không phải chỉ là thương mà Cung Tuấn cậu đã biết yêu rồi.

Không biết từ khi nào, cậu lại có nhiều hành động quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho anh như thế, không biết từ khi nào cậu lại luôn muốn dành cho anh những thứ tốt đẹp nhất và mong muốn bản thân mình sẽ mang thật nhiều hạnh phúc đến cho anh. Không biết từ khi nào, cậu lại có thể cho anh sức mạnh để huỷ hoại, chà đạp bản thân mình và cũng không biết từ khi nào cậu đã dành cho anh một sự tin tưởng tuyệt đối.

Thì ra tình yêu là như thế, cậu luôn muốn được ở bên cạnh anh, và khi không có anh ở cạnh, cuộc sống của cậu chắc chắn sẽ không thể nào trọn vẹn. Cái phát hiện mới mẻ này khiến cho Cung Tuấn không khống chế được, cậu di chuyển bàn tay của mình, vuốt vuốt nhè nhẹ mái tóc óng mềm của anh rồi cất giọng nói trầm khàn của mình.
- Hạn Hạn...anh cứ khóc đi! Khóc cho nhẹ lòng!

Cung Tuấn vừa dứt lời, người trong lòng liền không khóc nữa. Trương Triết Hạn dựng người dậy, đưa tay lên lau sạch nước mắt, khí lực toàn thân đã rút cạn. Mệt mỏi, chán ghét tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ muốn ở một mình chính là tâm trạng của Trương Triết Hạn ngay lúc này.

Tâm tình đã bình ổn, Trương Triết Hạn liền xoay người lại, đưa mắt xuống nhìn Cung Tuấn, đôi mắt anh hiện giờ cực kỳ vô cảm, không hề có lấy một chút gợn sóng thậm chí còn có vài tia lạnh lùng và tàn khốc. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, lúc này đây trong lòng Cung Tuấn liền cảm thấy đau đớn, ủy khuất, sợ hãi vô cùng. Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý thế nhưng khi nghe thấy câu nói được phát ra từ chính miệng của Trương Triết Hạn, cậu lại thấy đau lòng.
- Cung Tuấn! Chấp nhận ly hôn đi! Coi như là tôi xin cậu!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...