Chương 18: Phần 15 ( Đẹp trai không bằng chai mặt )

Rời khỏi cái nơi truỵ lạc ghê tởm kia, Trương Triết Hạn nhanh chóng lên xe, lái về công ty. Gần ba tuần không có mặt sau một tháng kết hôn, toàn thể nhân viên từ trên xuống dưới đều tưởng tổng giám đốc của mình đi hưởng tuần trăng mật, bất cứ ai gặp anh cũng đều cúi người chào rồi nở nụ cười thật tươi, vui vẻ nói.
- Trương tổng! Chúc mừng anh nha! Trăm năm hạnh phúc!
- Trương tổng! Kỳ nghỉ này hơi dài đó nha! Nói thế chứ chúc Trương tổng sau khi kết hôn lộc tài vượng phát!
- Trương tổng! Tôi thật ngưỡng mộ anh đó! Chúc anh cùng Cung tổng bách niên giai lão, con đàn cháu đống, luôn luôn có được hạnh phúc vẹn tròn!
- Trương tổng...

Cứ thế cứ thế, Trương Triết Hạn nghe đến muốn thủng lỗ tai, ngoài mặt thì tươi cười, gật đầu đón nhận lời chúc phúc thế nhưng thật ra trong lòng anh tâm đã chết rồi. Trương Triết Hạn ngồi trong phòng làm việc, cố gắng gạt cái tên "Cung Tuấn" ra khỏi đầu, anh lao vào bộn bề công việc với những sấp văn kiện chất chồng như núi, làm mãi, làm mãi cho đến tận tối muộn, lượng công việc tồn đọng bấy lâu cuối cùng cũng đã vơi đi, thế nhưng khi vừa đặt bút xuống, cái tên chết tiệt kia lại hiện lên trong đầu anh.
"Không biết tên đó giờ thế nào? Khỏi ốm chưa? Đã lượn khỏi nhà mình chưa hay vẫn mặt dày ở đó!"

Mặc dù đã cố gắng không muốn nhắc tới Cung Tuấn thế nhưng tâm trí anh lại không làm được, có một số việc, nghĩ thông suốt rồi, cũng chấp nhận được rồi, thế nhưng sau đó vẫn sẽ cảm thấy rất khổ sở. Trương Triết Hạn thật sự hiện giờ chỉ muốn làm một con sứa, không biết thế nào là đau lòng, không biết thế nào là bi thương bởi vì sứa căn bản không hề có trái tim.

Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm cũng đã dần buông xuống, không gian bên ngoài trở nên yên tĩnh, chỉ còn những ngọn đèn lập lờ và tiếng gió thổi vi vu. Sau một ngày căng não với đủ thứ chuyện, mỏi mệt với công việc, Trương Triết Hạn anh lại quay về với thực tại, đứng trong căn phòng rộng lớn với màn đêm yên tĩnh, ký ức không muốn nghĩ đến sao lại cứ ùa về.

Cuộc đời anh gặp cậu cứ như một giấc mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp nhưng lại không có tương lai. Trương Triết Hạn đứng dậy, tiến lại bên khung cửa sổ, đón nhận từng làn gió mát lạnh của sương đêm trời thu, hiện tại chỉ còn mình anh cùng với màn đêm u tối gặm nhấm nỗi cô đơn hắt hiu trong lòng.

Thật sự đối với Trương Triết Hạn, anh đã quá quen với sự cô đơn, thế nhưng cô đơn cùng với tâm trạng thất thường thì quả thật là rất đáng sợ. Đang miên man trong một biển suy nghĩ, bất chợt bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa. Đưa mắt nhìn xuống đồng hồ, bây giờ đã là 11 giờ đêm, còn ai có thể ở lại nơi này cùng với anh nữa đây.
- Vào đi! - Trương Triết Hạn nhàn nhạt lên tiếng.

Cánh cửa sau lời nói ấy ngay lập tức được mở ra, Tiểu Vũ nhanh chóng bước vào, cậu ngáp nhẹ một cái rồi đưa chiếc điện thoại của mình cho anh, uể oải mà cất giọng nói.
- Trương phu nhân gọi anh!
Trương Triết Hạn đưa tay ra nhận lấy chiếc điện thoại, giờ này anh còn chưa về, Mẹ Trương lại gọi thì anh liền biết tên chó điên kia vẫn đang ngự tại nhà mình rồi, áp điện thoại lên tai, Trương Triết Hạn chán nản mà lên tiếng.
- Con đây!
- Triết Hạn! Con bận lắm hay sao mà ta gọi con cháy cả máy không được? Sao giờ này con còn chưa về?
- Mẹ à! Công ty thật sự rất nhiều việc, có lẽ con sẽ ở lại đây!
- Ở lại? Có nhà không về sao lại ở đấy! Cũng đâu phải quá xa xôi! Con mau về đi, tiểu Tuấn thật sự không ổn! Mình ta không chăm được đâu!
- Cậu ta thì có chuyện gì được chứ? Không phải chỉ là sốt thôi sao? Cũng đâu phải đứa trẻ lên ba!
- Còn sốt cái gì nữa! Con còn không mau về xem chồng mình thế nào! Ta đã dặn con không được rời thằng bé nửa bước, ấy vậy mà con vừa mới rời đi, thằng bé nó đã liệt giường luôn rồi! Mau về cho ta!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...