Chương 19: Phần 16 ( Anh là thần dược )

Trương Triết Hạn ra khỏi phòng thì liền nhanh chóng đi tìm Lý Đại Côn, đứng trước cánh cửa gỗ, anh liền đưa tay lên gõ cửa. Lý Đại Côn vừa mới chợp mắt được một lúc thì lại bị làm phiền, là bác sĩ đúng là khổ mà, muốn ngủ một giấc yên lành cũng không được. Lý Đại Côn đưa tay dụi dụi đôi mắt rồi vỗ vỗ vài cái lên gương mặt mình sau đó đi ra mở cửa, cứ tưởng là Trương phu nhân hỏi thăm tình hình của Cung Tuấn thế nhưng khi thấy người trước mặt lại là Trương Triết Hạn thì cậu có chút giật mình, cơn buồn ngủ ngay lập tức bị xua tan, Lý Đại Côn nhanh chóng cất tiếng hỏi.
- Trương thiếu! Có chuyện gì sao?
- Cũng không có gì! Tôi chỉ là muốn hỏi anh một chuyện!
- Anh nói đi!
- Cung Tuấn...tại sao lại ở phòng tôi?

Nghe thấy câu hỏi của Trương Triết Hạn, Lý Đại Côn cũng không lấy làm lạ bởi vì Cung Tuấn đã dặn trước cậu rồi, ngước đôi mắt lên nhìn anh, Lý Đại Côn hạ giọng đáp lời.
- Cung tổng là do hay sử dụng thuốc an thần cho nên dẫn đến việc anh ấy thường xuyên bị mộng du! Triệu chứng này tôi vẫn đang trong quá trình điều trị cho anh ấy! Trương thiếu! Vào ban đêm anh tuyệt đối đừng để Cung tổng ở một mình! Như vậy thật sự rất nguy hiểm!
- ...
- Trương thiếu! Còn chuyện gì nữa không? Trương thiếu...

Trương Triết Hạn còn đang ngây người chưa kịp nuốt trôi lượng thông tin vừa rồi, bên tai đã vang lên tiếng gọi của Lý Đại Côn, nghe thấy âm thanh thúc giục ấy, Trương Triết Hạn liền giật mình bừng tỉnh rồi cất giọng đáp lời.
- Không có gì! Cậu nghỉ ngơi đi!
Dứt lời, Trương Triết Hạn nhanh chóng quay trở lại phòng, trong lòng bỗng nhiên lại thấy lo lắng, nhỡ đâu Cung Tuấn lại mộng du rồi không may lộn cổ xuống phát nữa thì chắc chắn dù phúc có lớn đến đâu thì cái mạng của cậu cũng sẽ chẳng còn nguyên vẹn.

Trương Triết Hạn quay về phòng ngủ, anh đưa tay lên bật một cái đèn nhỏ ở đầu giường, ánh đèn vàng mờ nhạt ngay lập tức rọi xuống phản chiếu lên gương mặt bá vương của Cung Tuấn. Nhìn vào vẻ mặt ấy, Trương Triết Hạn liền ngây người mất vài giây, Cung Tuấn bây giờ trông vô cùng ngoan ngoãn, chẳng khác gì một đứa trẻ đang chìm vào giấc ngủ an lành. Đôi lông mày giãn ra, dáng vẻ thư thái, không lo toan hay mưu tính, ngay lúc này đây Trương Triết Hạn bỗng nhiên như được gặp lại chính Cung Tuấn của nhiều năm về trước vậy, một Cung Tuấn vô lo vô nghĩ, một Cung Tuấn luôn luôn mỉm cười.

Cảm nhận được ánh mắt của Trương Triết Hạn đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng Cung Tuấn rối rắm suy nghĩ, bây giờ cậu nên tiếp tục giả vờ ngủ, hay là giả vờ bị anh làm tỉnh đây, suy nghĩ một hồi, Cung Tuấn quyết định tiếp tục giả chết, bây giờ cậu mà mở mắt ra chắc chắn mèo nhỏ sẽ xù lông nhe nanh giơ vuốt về phía cậu mà thôi.

Ngắm nhìn chán chê, cơn buồn ngủ ban nãy lại ập tới, Trương Triết Hạn ngáp nhẹ một cái rồi nhanh chóng sập nguồn. Tiếng thở đều đều vang lên khe khẽ bên tai, bây giờ Cung Tuấn mới dám mở mắt ra nhìn, cậu lặng lẽ quan sát anh, Trương Triết Hạn giờ đây hệt như một bức tranh sống, gương mặt đẹp không tì vết, khí chất thoát tục không ai sánh bằng. Cung Tuấn chống một tay ngồi dậy, ánh mắt trượt xuống vùng bụng của anh, khi nhìn vào nơi bi thương ấy, trái tim cậu lại quặn đau. Khẽ đưa tay chạm nhẹ vào vùng bụng nhạy cảm, Cung Tuấn cúi thấp đầu xuống rồi đặt lên đó một nụ hôn nhè nhẹ sau đó cậu hạ giọng thủ thỉ, giọng nói rất nhỏ, rất nhỏ.
- Bảo bối! Ta xin lỗi...
- Bảo bối à...Ta phải làm gì mới có được sự tha thứ từ ba con đây...

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...