Chương 21: Phần 18 ( Tha thứ )
Tẩy rửa xong xuôi, Trương Triết Hạn đỡ Cung Tuấn trở lại giường, căn dặn cậu vài câu sau đó xoay người lại cất bước rời đi. Thế nhưng đôi chân mới bước được một bước cánh tay đã bị Cung Tuấn giữ lại, cậu nhíu mày lên tiếng hỏi.
- Hạn Hạn...Anh đi đâu vậy?
- Công ty có việc! Lý Đại Côn sẽ đến băng lại cho cậu ngay bây giờ! Nghỉ ngơi đi!
Trương Triết Hạn vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.
- Vào đi! - Trương Triết Hạn nhàn nhạt lên tiếng.
Cánh cửa nhanh chóng mở ra, Lý Đại Côn chầm chậm bước vào, trên tay còn cầm một hộp dụng cụ y tế, trông thấy Trương Triết Hạn và Cung Tuấn, cậu liền cúi đầu cung kính chào hỏi.
- Trương thiếu! Cung thiếu!
- Cậu kiểm tra cho cậu ấy đi! - Trương Triết Hạn nói xong liền xoay người rời đi.
Cánh cửa chậm rãi đóng lại, Trương Triết Hạn ôm một bụng bối rối mà cất bước ra ngoài, trong đầu không ngừng vang lên giọng nói của Cung Tuấn.
"Chúng ta bắt đầu lại nhé!"
Bắt đầu lại...Anh và cậu có thể không?
Bỗng nhiên giờ đây Trương Triết Hạn lại nhớ đến lời dạy bảo của Mẹ Trương "Cuộc sống có nhiều thứ phải nghĩ, nhưng đừng nghĩ quá nhiều sẽ làm con mệt mỏi! Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, chuyện gì tha thứ được thì tha thứ!"
Tư tưởng thông suốt, Trương Triết Hạn liền đưa ra quyết định, thay vì dùng tâm thế phiến diện cá nhân để mở lòng dung thứ, anh sẽ nhìn rộng hơn, đa chiều hơn để bao dung bỏ qua cho tất cả, thật tâm anh mong rằng sự bao dung, tha thứ lần này của mình sẽ thực sự có ý nghĩa và anh cũng mong mọi chuyện sau này sẽ trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn.
Đi được một đoạn, bỗng nhiên Trương Triết Hạn nhớ ra mình quên điện thoại trong phòng, đôi chân thon dài ngay lập tức dừng lại, anh xoay người, cất bước quay trở lại phòng. Khi cánh cửa phòng vừa được hé mở, Trương Triết Hạn ngay lập tức nghe thấy một cuộc nói chuyện, mà chính cuộc nói chuyện ấy đã làm thay đổi hoàn toàn quyết định của anh.
" - Cung thiếu! Tuy anh chỉ bị trật khớp thế nhưng vận động cũng phải hết sức cẩn thận, nếu không di chứng để lại sẽ vô cùng nghiêm trọng!
- Tôi biết rồi!
- Cái này...Chuyện anh giả mộng du! Trương thiếu có nghi ngờ gì không? Hơn nữa hiện giờ tôi không ở đây, anh di chuyển như vậy bất tiện quá!
- Không sao! Thuốc cậu đưa cho Trương Triết Hạn, có ổn không? Liệu anh ấy có phát hiện hay không?
- Anh yên tâm! Lọ thuốc đó tôi đã tráo rồi! Bên trong chỉ là vitamin tổng hợp thôi! Không phải thuốc an thần!
Trái tim vừa được chữa lành nghe qua đoạn hội thoại ấy thì ngay lập tức vỡ vụn, rốt cuộc Cung Tuấn còn giờ trò gì sau lưng anh, dối gạt anh nữa đây? Hoá ra mọi chuyện trước giờ vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất, và cho đến hiện tại, Trương Triết Hạn anh chợt nhận ra, chẳng có gì tồi tệ hơn khi anh vừa mới quyết định tha thứ thì lại phát hiện ra bản thân mình vẫn bị lừa dối cho đến tận giây phút cuối cùng.
Khi biết Cung Tuấn mộng du, Trương Triết Hạn anh đã lo lắng như thế nào, anh lo cậu xảy ra chuyện mà đêm ngủ cũng không ngon, cả ngày túc trực bên cạnh đến nỗi không dám rời cậu nửa bước, tận tâm tận lực chăm sóc cho cậu, thế rồi anh nhận lại được gì...sự lừa dối đến từ cái người mà anh hết lòng quan tâm hay sao.
Bình luận