Chương 22: Phần 19 ( Quyết định )
Trương Triết Hạn ngồi trong phòng làm việc, hai mắt dán chặt lên văn kiện ban nãy, tâm tình anh thật sự bất ổn. Trương Triết Hạn anh đã từng nghĩ giữ lại sẽ khiến cho anh mạnh mẽ hơn, thế nhưng giờ đây anh mới hiểu, chỉ có buông tay mới giúp anh làm được điều đó.
Trương Triết Hạn anh không hối hận vì đã yêu và cho Cung Tuấn một cơ hội bởi vì chính anh cũng không muốn từ bỏ, thế nhưng đời mà, cuộc sống vô thường và mọi chuyện không được như anh mong muốn. Có những con đường anh phải tự mình bước tiếp, có những nỗi đau, anh phải tự mình vượt qua, có những con người, anh phải tự mình lãng quên và có những thành công phải đánh đổi bằng mất mát.
Trương Triết Hạn nhấc điện thoại lên, tự nhìn đặt vé máy bay, anh quyết định thời gian này sẽ trở về LonDon sinh sống. Suốt thời gian qua anh đã gồng mình chống trọi với thế giới bên ngoài kia quá lâu rồi, hiện tại anh quyết định đóng cửa quá khứ, mở cửa tương lai, buông bỏ thống khổ, gạt bỏ nỗi đau rồi hít một hơi thật sâu, mỉm cười bước qua và bắt đầu một chương mới trong cuộc đời mình. Mỗi sự khởi đầu mới đều bắt nguồn từ một kết thúc, ngày mới, tháng mới, bắt đầu mới và Trương Triết Hạn anh sẽ có được một kết quả mới.
Trương Triết Hạn bàn giao lại công việc cho cha Trương, nói bản thân thật sự mệt rồi, muốn đi nghỉ dưỡng một thời gian cho khuây khoả, văn bản kia mới chỉ đưa ra quyết định đợi khi nào anh sẵn sàng rồi làm lễ bổ nhiệm thì mọi chuyện mới được chứng thực.
Trương Triết Hạn lái xe về nhà, chiếc xe bon bon trên con đường quen thuộc, anh bấm hạ cửa kính xuống, đón nhận từng làn gió mát thổi tung mái tóc anh bay lất phất, thật dễ chịu. Chiếc xe nhanh chóng trở về căn biệt phủ, Trương Triết Hạn chần chừ một lúc rồi quyết định đi vào. Đồ đạc của anh chỉ có một ít ở đây, còn lại vẫn để ở Trương gia, thế nhưng Cung Tuấn lại đang chết dí ở đó, Trương Triết Hạn anh không thể về đó được.
"Không sao! Sang bên kia rồi mua lại cũng được"
Trương Triết Hạn vừa suy nghĩ vừa bước lên trên phòng. Vừa mới đẩy cửa bước vào, nhìn căn phòng trống lạnh lẽo u uất, bỗng nhiên kí ức hôm đó lại ùa về, nhớ lại hình ảnh anh cùng Cung Tuấn hoan ái trong chính căn phòng này, Trương Triết Hạn bỗng thấy rùng mình, bây giờ nghĩ lại anh thật sự mong rằng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng, khi thức dậy sẽ liền quên hết.
Đôi chân thon dài cất bước đi vào, Trương Triết Hạn bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, mở cánh tủ quần áo to lớn ra, anh tháo bỏ hết xuống rồi gấp gọn, gấp từng bộ quần áo ngay ngắn cho vào trong vali, đồ của anh không nhiều, đa số toàn là của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đưa tay lên sờ tuyến thể của mình, phân vân lưỡng lự không biết có nên phá kết hay không, suy nghĩ một lúc vẫn chưa chốt hạ được quyết định.
Nhìn xuống chiếc vali to lớn vẫn còn khá nhiều chỗ trống, Trương Triết Hạn liền đưa tay lên, lấy thật nhiều áo của tên ác ma kia cho vào vali, ít ra sau này nhỡ có đến kỳ phát tình thì mùi hương của cậu cũng có thể xoa dịu anh được đôi chút. Sắp xếp xong xuôi, Trương Triết Hạn đóng lại hành lí sau đó đứng dậy, nhìn một lượt cái nơi đúng ra phải là tổ ấm của anh chứ không phải là căn phòng lạnh lẽo không chút hơi ấm thế này trong lòng bỗng nhiên đau nhói.
Bình luận