Chương 2: Phần 2 ( Cuộc sống hôn nhân )
Trương Triết Hạn đang đắm chìm trong hồi ức thì bỗng nhiên điện thoại trong túi quần anh rung liên hồi, tiếng nhạc du dương ấy vang lên đánh tan không gian tịch mịch khiến cho Trương Triết Hạn giật mình bừng tỉnh, lấy điện thoại ra xem, là mẹ anh gọi đến. Trương Triết Hạn ngồi dậy, ổn định lại tâm tình, nở một nụ cười thật tươi rồi mới nghe máy.
- Mẹ!
- Tiểu Hạn à! Có mệt không con? Đã ăn uống gì chưa?
Trương Triết Hạn nhìn xuống cái bụng lép kẹp của mình, hôm nay máy bay vừa hạ cánh anh đã phải phi ngay đến khách sạn để hoàn thành buổi lễ, hôn sự kết thúc lại bị Cung Tuấn đem con bỏ chợ cho nên đến giờ đã có cái quái gì vào bụng đâu. Tuy rằng bụng đói, thế nhưng anh vẫn phải tỏ ra hết sức thoải mái, hôn sự này là do anh chọn, dù có thế nào cũng không được để cha mẹ phiền lòng, nghĩ vậy, Trương Triết Hạn liền cất giọng vui vẻ mà đáp lời.
- Mấy giờ rồi mà mẹ còn hỏi con ăn gì chưa! Con ăn lâu rồi! Đồ Cung Tuấn nấu, có dịp mẹ nhất định phải thử!
- Cung Tuấn? Thằng bé nấu cho con ăn sao? - Mẹ Trương hỏi lại, giọng điệu không mấy tin tưởng.
- Chứ không lẽ con nấu? Dù sao thì bây giờ bọn con cũng đã kết hôn rồi! Ai rồi cũng sẽ khác!
- Vậy sao! Thế thì ta và cha con cũng đỡ lo, tiểu Tuấn thật sự là một người tốt, nếu hai đứa có thể bình bình an an sống trọn đời bên nhau thì người làm cha làm mẹ đây cũng thấy yên lòng! Thôi, hai đứa nghỉ ngơi đi, rảnh rỗi nhớ về thăm ta!
- Vâng! Con sẽ về!
Kết thúc cuộc nói chuyện, Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn xuống điện thoại, đã 11 giờ đêm vậy mà Cung Tuấn vẫn chưa về. Ngồi trong căn phòng rộng lớn và tráng lệ, nói không căng thẳng, không u buồn chính là nói dối, Trương Triết Hạn bỗng nhiên bật cười, một nụ cười vô cùng chua xót, trên đời này làm gì cho ai như anh, cô đơn lạnh lẽo trong chính cái đêm tân hôn của mình.
***
Sau khi bỏ lại Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lái xe đến công ty dự định đêm nay sẽ tăng ca ở đấy, cậu không muốn về nhà càng không muốn gặp Trương Triết Hạn. Thế nhưng khi gần đến nơi rồi, điện thoại của cậu bỗng nhiên vang lên, Cung Tuấn lấy điện thoại ra xem, nhìn thấy cái tên hiển thị quen thuộc cậu liền mỉm cười mà bắt máy.
- Anh nghe Giai Kỳ!
- Hức...hức... - đầu máy bên kia không đáp lại mà chỉ vang lên một tiếng nấc nghẹn.
- Em sao thế? Có chuyện gì? - Cung Tuấn sốt sắng hỏi.
- Tuấn! Anh có thể đến đây được không? Em...Em... hức...Em thật sự không ổn!
Cung Tuấn nghe thấy câu nói ấy thì liền chau mày, sau đó nhanh chóng lên tiếng hỏi.
- Em đang ở đâu?
- Em ở nhà!
- Được! Anh đến ngay!
Nói xong Cung Tuấn liền cúp máy, quăng điện thoại sang ghế phụ rồi đánh tay lái, quay đầu xe rồi đạp ga phóng như bay về hướng ngược lại.
Giai Kỳ, trong mắt Cung Tuấn là một người con gái có tấm lòng "Bồ Tát", vô cùng hiền lành và lương thiện, không tâm cơ, không tranh đoạt với ai mặc dù gia cảnh lại hết sức nghèo khó. Cung Tuấn quen Giai Kỳ trong một quán cafe, lúc ấy, cô đang bị khách hàng quấy rối, ban đầu, cậu không tính lo chuyện bao đồng thế nhưng cái loại pheromone mà người con gái kia tiết ra thì cậu lại khá là hứng thú, mùi hương hoa hồng vừa dịu dàng, bí ẩn lại vừa quyến rũ kết hợp với hương tuyết tùng thì liền tạo nên một hương thơm phảng phất, lôi kéo đầy mời gọi và khiến cho người ta không thể nào quên.
Bình luận