Chương 23: Phần 20 ( Nhân sinh vô thường )
Trong căn phòng ngập tràn mê hương, một đôi tình nhân đang chơi trò thú nhún, người đàn ông thở hồng hộc điên cuồng thúc hông đưa đẩy, bàn tay mơn man khắp da thịt trắng hồng trên cơ thể người phụ nữ sau đó cất giọng nói.
- Nếu lần này...Em sinh cho anh một đứa con...shh... toàn bộ gia tài của anh, cho mẹ con em hết!
- Anh...umm...nói thật chứ?
- Trần Húc này không biết nói đùa!
- Vậy...umm...em trai...em trai em...
- Yên tâm! Em trai của em đang cùng anh tham gia một trò chơi nhỏ! Đôi bên cùng có lợi!
Dứt lời, Trần Húc liền gầm lên rồi phóng thích vào cơ thể mĩ nhân, vẻ mặt ông ta lóe lên một tia thần bí, khoé môi cong cong hiện ý cười bí ẩn, ánh mắt trở nên gian tà, sắc bén vô cùng.
Cứ tưởng quân cờ Giai Kỳ sẽ giúp ông ta tiếp cận được Cung Tuấn, giúp ông ta rửa hận, thế nhưng giữa đường lại xảy ra sự cố, mọi kế hoạch đều trở nên xôi hỏng bỏng không, mất cả chì lẫn chài làm cho ông ta lại phải mất thêm một số tiền lớn để dựng lại kế hoạch.
Kế hoạch này ông ta đã lên ý tưởng từ lâu và chuẩn bị rất là kĩ càng. Cho người theo dõi nhất cử nhất động của Trương Triết Hạn, mua chuộc nhân viên sân bay, sau khi nhận xe thì lái đến hiện trường, nhét thi thể của Giai Kỳ vào trong đó, châm lửa, đốt xe, bác sĩ trong viện cũng chỉ là một người vô học bình thường được ông ta thuê rồi cài vào trong, mọi hành động đều nằm trong sự tính toán tỉ mỉ và vô cùng kĩ lưỡng của tên cáo già này. Trương Triết Hạn không còn, ông ta cũng sẽ dễ dàng mà tiếp cận Cung Tuấn hơn.
Mọi kế hoạch đều gần như hoàn hảo, ông ta muốn triệt đường sống của Trương Triết Hạn, người giả đã tròn vai, người thật cũng nên tuẫn táng theo vai diễn. Thế nhưng, điều ông ta không ngờ đến nhất đó chính là Trương Triết Hạn lại khai gian lịch trình bay, cho nên ông ta thật sự không biết anh bây giờ đang ở cái xó xỉnh nào.
***
Trương Triết Hạn gặp nạn, nỗi đau này thật sự là mất mát quá lớn đối với hai nhà Cung, Trương vì để tránh bị báo chí làm phiền cho nên hậu sự của anh không một ai biết, hai nhà quyết định đợi khi nào có thể nguôi ngoai nỗi đau thì sẽ công khai thông báo tin dữ này sau.
Cung Tuấn ngồi bên cạnh nấm mồ còn chưa xanh cỏ, trông cậu bơ phờ, tàn tạ, không có lấy một chút sức sống, lí trí mong manh cũng chợt vụt tắt, cuối cùng chỉ còn lại mình cậu cùng với nỗi cô đơn. Anh đi rồi, nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi, rồi bây giờ ai sẽ mang đến hạnh phúc, ai sẽ là người mang tình yêu đến cho cậu được đây.
Khí trời tuy lạnh nhưng không lạnh bằng lòng cậu bây giờ, hạnh phúc chớp mắt có thể hóa đau thương, ẩn giấu sau nụ cười rạng rỡ là hàng ngàn giọt nước mắt. Cung Tuấn không nói gì cũng chẳng làm gì, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, bầu bạn với anh, mặc kệ thời gian trôi đi.
Trên bầu trời cao rộng bắt đầu nhỏ xuống vài giọt nước, người ta thường nói, ngày mà mình đau nhất, trời sẽ đổ cơn mưa. Cung Tuấn ngồi đó hoà mình đón nhận từng trận mưa rào, trời cứ mãi nhỏ giọt còn cậu thì lại cứ ngơ ngẩn mãi nơi đây. Bỗng nhiên, mưa không hắt vào người đau rát nữa, một thân hình mảnh mai xuất hiện, che ô cho Cung Tuấn rồi cất giọng nói trong trẻo nhưng cũng đầy đau thương của mình và chính giọng nói ấy đã kéo Cung Tuấn trở về với thực tại, với chút buồn chưa vơi, với sự trống vắng và nỗi nhớ dai dẳng của con tim buốt giá.
- Cung thiếu...Mạnh mẽ lên...rồi mọi thứ sẽ dần tốt đẹp, có thể bây giờ là bão tố, thế nhưng...trời cũng đâu thể mưa mãi được, anh ấy...sẽ không muốn thấy ngài như thế này đâu!
- Triết Hạn... - Cung Tuấn thẫn thờ vô thức gọi cái tên đau lòng ấy.
- Anh ấy không còn, thế nhưng trái tim của anh ấy vẫn sống mà! - Giọng nói ngọt ngào lại lần nữa cất lên.
Bình luận