Chương 25: Phần 22 ( Một cú lừa )

Việc có thai cứ tưởng như là một cú sốc lớn đối với Trương Triết Hạn thế nhưng mọi chuyện vẫn giống như trước, cũng chẳng có gì thay đổi. Công việc của anh vẫn đều đều như thế, Vương Khải thì ngày nào cũng đến thăm anh, lôi anh đi đánh quái cùng mình, còn bản thân Trương Triết Hạn cũng trở nên ôn hòa, không khó tính trong việc ăn uống nữa.

Vào một buổi sáng trong lành, Trương Triết Hạn thức dậy từ sớm, anh đưa tay lên xoa xoa thái dương rồi bước chân xuống giường, vừa ra khỏi phòng, Trương Triết Hạn đã thấy Vương Khải lúi húi nấu nướng trong bếp, mùi hương của quen thuộc ngay lập tức khiến cho anh tỉnh ngủ.
- Là cháo cá sao? - Trương Triết Hạn lại gần cất tiếng hỏi.
- Phải đó! Anh thèm cháo cá đến nỗi mơ cũng thấy còn gì! Anh ra bàn đợi em một chút, xong rồi đây! - Vương Khải dùng muôi khuấy nhẹ nồi cháo rồi múc vào hai cái bát to.

Trương Triết Hạn ăn mặc chỉnh tề, ngồi trước bàn ăn nhìn bát cháo cá chép nóng hổi trên tay Vương Khải mà không khỏi thèm thuồng. Đây là món ăn mà anh vô cùng nhớ, Vương Khải đặt bát cháo xuống trước mặt Trương Triết Hạn rồi ngồi xuống bên cạnh, lẳng lặng nhìn anh, cậu nín thở hồi hộp đón chờ phản ứng, không biết món ăn mà anh yêu thích khi được thưởng thức thì anh sẽ có thái độ thế nào. Trương Triết Hạn vui vẻ múc một thìa cháo lên, thổi nguội rồi cho vào trong miệng, thế nhưng cháo vừa chạm lưỡi, tâm tình anh ngay lập tức trùng xuống, mùi thì thơm đấy, nhưng vị lại...hoàn toàn không giống.

Vương Khải đã mất công đến đây từ sớm để nấu món cháo này, Trương Triết Hạn không nỡ để cho cậu buồn, mặc dù không muốn ăn nhưng anh vẫn cố bày ra bộ mặt hào hứng mà nhanh chóng xử lý bát cháo to trước mặt. Thấy anh ăn uống ngon lành như thế, Vương Khải liền cười cười nhìn anh rồi hỏi.
- Ngon đến thế sao? Trong nồi vẫn còn đó! Để em đi lấy thêm cho anh!
- Khụ..Khụ...Không cần...Không cần đâu! Tôi no rồi!

Trương Triết Hạn suýt chút nữa thì chết sặc, anh liên tục lắc đầu, cố gắng lắm mới ăn hết bát cháo vậy mà cái tên ngốc kia còn muốn nhồi cho anh thêm bát nữa, từ chối thành ý của Vương Khải, Trương Triết Hạn nhanh chân chuồn lẹ, trước khi lên tầng còn ném lại cho cậu một câu.
- Vương Khải! Từ mai cậu hạn chế đến đây đi! Dù sao cậu vẫn còn độc thân còn tôi là người đã có gia đình!

Nhìn vào hành động và sự quan tâm của Vương Khải  suốt thời gian qua, trong lòng cậu nghĩ gì anh hiểu rất rõ, Trương Triết Hạn cảm thấy mình cần biểu đạt rõ ràng hơn, nếu cứ dây dưa với kẻ như anh, mọi người sẽ nghĩ gì về cậu, không cần nghĩ cũng biết kết quả rồi. Vương Khải nghe thấy câu nói ấy thì liền giật mình ngẩng đầu lên, thìa cháo trong tay rơi "cạch" một tiếng xuống bát, cháo văng tung toé bắn cả lên tay sau đó làm bộ mặt nhăn nhó vô cùng đau khổ chỉ tay về phía Trương Triết Hạn rồi lên án.
- Đồ tệ bạc!
- ...
- Đồ vô ơn, bội nghĩa, sống không có tình nghĩa!
- Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi! - Trương Triết Hạn nghiêm túc trả lời.

Vương Khải thấy anh không hề có ý đùa cợt thì liền vội vàng đứng dậy, nhanh chân vòng qua đứng trước mặt anh rồi dùng ngữ khí trầm ổn mà nói.
- Trương Triết Hạn! Cuộc đời của em tự em quyết định, em biết anh là người có gia đình, thế nhưng gia đình của anh đang ở đâu? Trương Triết Hạn anh trong mắt em chẳng khác gì một lữ khách! Mặc kệ người đời nói vào nói ra! Em không sợ!
- Vương Khải! Đừng trẻ con như thế!
- Trương Triết Hạn! Anh ghét em sao?
- Không!
- Vậy là thích? Trương Triết Hạn! Rốt cuộc ở cạnh em anh thấy thế nào? - Vương Khải mặc dù biết rõ câu trả lời nhưng vẫn cố chấp hỏi.
- Không ghét, cũng không thích! Ở cạnh cậu, tôi thấy thoải mái, không có sự gò bó khó chịu bởi vì căn bản tôi không ngửi được mùi, chơi với cậu cũng rất vui, thế nhưng không có rung động! Vương Khải! Rất xin lỗi cậu!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...