Chương 26: Phần 23 ( Bẫy )

Hàn Thiên Phong nghe thấy câu nói ấy thì ngay lập tức thấy lạnh sống lưng, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mà cậu ta lại có cảm giác như vừa trải qua cả một thế kỉ dài đằng đẵng. Nghe thấy bước chân ngày một gần mình, cả cơ thể Hàn Thiên Phong cứng đờ, cậu ta sững lại một chút rồi nháy mắt liền trở về trạng thái bình thường. Xoay người lại đối diện với Cung Tuấn, Hàn Thiên Phong ái ngại đưa tay lên gãi gãi đầu tỏ vẻ vô tội rồi cất lời.
- Tôi...Tôi bị chuột rút nên mới đẩy vào cái kệ này, thật không ngờ đằng sau nó lại...
- Ồ! Thì ra là tình cờ! - Cung Tuấn mỉm cười đáp lại.

Trên cổ áo Hàn Thiên Phong có gắn máy theo dõi, Cung Tuấn biết điều đó, và để tránh cho việc đánh rắn động cỏ, bản thân cậu phải tỏ ra như không có chuyện gì. Trên tay cầm một sấp văn kiện, Cung Tuấn đặt nó trên mặt bàn rồi đẩy tay khởi động lại cái kệ gỗ. Sau đó ngồi lên chiếc ghế ở bàn làm việc, cậu ngẩng đầu lên nhìn Hàn Thiên Phong rồi cất tiếng hỏi.
- Ở đây thấy thế nào? Có chỗ nào không hài lòng thì nói với tôi!
- Không có! Ở đây...Rất tốt! - Hàn Thiên Phong cúi đầu, thấp giọng trả lời.
- Lại đây cho tôi sờ một chút!

Câu nói vô tư đó khiến cho Hàn Thiên Phong ngay lập tức giật mình mà ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy Cung Tuấn đang chỉ tay lên ngực mình, cậu ta liền hiểu ý, Cung Tuấn là muốn chạm vào trái tim kia. Đôi chân thon bước từng bước nhỏ nhặt đến gần Cung Tuấn, sau đó lại thấy anh đưa tay lên chạm vào ngực mình, ngay tại giây phút đó, trái tim Hàn Thiên Phong như muốn nổ tung.

Tay Cung Tuấn thật to và cũng thật ấm, khiến cho cậu ta chỉ muốn liều mình đưa tay ra mà nắm lấy thật chặt, thế nhưng không được, cậu ta không thể vội quá mà mất khôn. Phải làm theo kế hoạch đã định thì mới có được Cung Tuấn, Hàn Thiên Phong nghĩ xong thì liền gồng mình đứng đó, mặc cho Cung Tuấn chạm lên ngực mình. Ngay trong lúc cậu ra đang dằn vặt bản thân, lí trí và xúc cảm đấu đá lẫn nhau, Cung Tuấn lại tiếp tục cất lời.
- Vợ ơi...

"Bùm"

Đại não bộ của Hàn Thiên Phong ngay lập tức vang lên một tiếng nổ lớn, tiếng gọi ngọt hơn mật ấy lọt vào tai khiến cho cậu ta không thể nào bình tĩnh được. Mặc dù biết hai chữ "Vợ ơi" kia là Cung Tuấn đang gọi trái tim bên trong cơ thể mình, cái trái tim mà cậu nghĩ rằng nó là của Trương Triết Hạn. Thế nhưng Hàn Thiên Phong không quan tâm, ngay thời khắc này đây cậu ta khao khát được tiếp xúc với thân thể của Cung Tuấn một cách mãnh liệt, cậu ta thèm khát đến mức sắp mất đi lí trí rồi. Thứ tình cảm này, cậu ta tưởng đó là yêu, nhưng thật sự lại không phải là yêu, mà chỉ là sự thèm khát.

Lão già Trần Húc muốn làm cho Cung Tuấn thân bại danh liệt, cậu muốn có anh thì phải giúp đỡ ông ta, hơn nữa, bây giờ cậu ta vẫn chưa nghĩ ra cách gì để Cung Tuấn có hứng thú với mình cho nên mặc dù thèm muốn đến điên cuồng, Hàn Thiên Phong vẫn phải kiềm chế. Thấy Cung Tuấn không chút nghi ngờ, cậu ta liền thở phào nhẹ nhõm, mau chóng tiếp tục kế hoạch của mình.
- Cung thiếu! Tôi ăn bám ở đây mãi cũng không được, vậy nên...Chỗ làm của anh có còn tuyển nhân viên hay không?
- Muốn đi làm sao? - Cung Tuấn nhếch miệng hỏi lại.
- Vâng.. - Hàn Thiên Phong bẽn lẽn đáp lời.
- Cậu không phải đi làm, cậu làm, nó sẽ mệt, và tôi không muốn điều đó xảy ra!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...