Chương 27: Phần 24 ( Dã chủng )

Chỉ trong vòng một ngày, cái tên Cung Tuấn đã làm mọi người đứng ngồi không yên, khi tất cả cứ tưởng cậu sẽ mất hết, sẽ trắng tay, sẽ phải đối đầu với vòng lao lý thì bất ngờ Cung Tuấn lại trở mình, tung ra bằng chứng tố tất cả chỉ là bịa đặt, bên phía cảnh sát cũng đã xác nhận toàn bộ chứng cứ kia là giả, cổ phiếu ban đầu thâm thụt nghiêm trọng cứ tưởng sẽ vào tay người khác thế nhưng cuối cùng vẫn lại nằm gọn trong tay Cung Tuấn.

Mọi chuyện được làm sáng tỏ, cổ phiếu của Tuấn Triết chớp mắt một cái liền tăng vọt một cách chóng mặt, chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, tập đoàn này đã đứng đầu top cổ phiếu sinh lời nhất, thiên hạ quay đi quay lại vẫn nằm trong tay Cung Tuấn, chẳng lọt đi đâu một chút nào.

Đối lập với sự thở phào nhẹ nhõm của tất cả mọi người, tại một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy nơi Trần Húc đang ở giờ đây lại ngập tràn mùi máu tanh. Chỉ mới đây thôi, ông ta còn đang sung sướng tận hưởng hoan lạc, tận hưởng hào khí của người chiến thắng vậy mà chỉ trong vài giây ngắn ngủi ông ta lại trắng tay, hoàn toàn trắng tay.

Bây giờ Trần Húc mới biết thế nào là gậy ông đập lưng ông, thủ đoạn của ông ta tạo ra để làm hại Cung Tuấn thế nhưng hoá ra lại gây hại cho chính bản thân mình. Ông ta vui vẻ tích góp cổ phiếu, chờ đợi thời cơ, khi số cổ phiếu cuối cùng hiện lên, ông ta quyết định xuất đầu lộ diện dùng chính tên của mình để thu mua, vậy mà thành công chỉ vừa mới nắm trong lòng bàn tay, cầm còn chưa ấm đã vụt bay đi mất.

Thất bại nặng nề, Trần Húc lập tức trở điên dại, khuôn mặt ông ta hằm hằm sát khí hai mắt rực đỏ như dã thú khát máu, ông ta gầm rống lên thật to, gào thét điên cuồng, đập phá đồ đạc, bên dưới sàn nhà, Hàn Thiên Lam nằm đó trên một vũng máu đỏ tươi, gương mặt bị cắt, rạch nhiều nhát chằng chịt đến mức biến dạng, mùi máu tanh tưởi ớn lạnh bao trùm toàn bộ căn phòng. Trước mặt Trần Húc giờ đây chỉ toàn là máu, máu của Hàn Thiên Lam hoà cùng với màu của rượu vang lênh láng khắp cả căn phòng. Gương mặt Trần Húc thể hiện rõ vẻ khinh miệt, nhếch miệt chửi rủa một câu.
- Con điếm đen đủi! Mày nên chết từ lâu rồi! Mẹ kiếp!

Khuôn mặt Trần Húc giờ đây trở nên vô cùng quái đản cùng với làn da nhăn nheo, mạch máu gân guốc nổi đầy lên, mười đầu ngón tay nhuốm đỏ trông rất đáng sợ, ông ta bước chân qua thi thể của người phụ nữ vừa mới chết thảm trong tay mình, mặt không biến sắc. Trần Húc đưa bàn tay của mình lên sát cánh mũi, hít thở đều đều, ngửi cái mùi máu tanh nồng ấy trong lòng ông ta bỗng nhiên phấn khích vô cùng, nếu đây là máu của Cung Tuấn, thì chắc chắn sẽ rất tuyệt.

Ánh mắt Trần Húc loé lên một tia tàn độc, ông ta chau mày đăm chiêu suy nghĩ, toàn bộ tài sản của ông ta đều đổ hết vào việc thu mua cổ phiếu, bây giờ trắng tay rồi, chỉ còn lại căn biệt thự này, thế nhưng ông ta phải chừa đường lui cho mình. Suy tính một lúc, ông ta liền nhớ ra quân cờ đang ở cạnh Cung Tuấn, khoé miệng liền cong lên nở một nụ cười thoả mãn sau đó nhanh chóng quay lại, thu dọn hiện trường.

Tối hôm đó, Cung Tuấn trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi, lê bước chân nặng nhọc đi lên phòng ngủ, gieo cơ thể chẳng còn sức lực xuống giường, Cung Tuấn hiện tại thật sự không ổn, chết tiệt, cậu lại nhớ anh rồi. Nỗi nhớ dâng trào mãnh liệt trong lòng Cung Tuấn, mọi thứ trong tiềm thức đột nhiên lại ùa về, khuôn mặt của Trương Triết Hạn, nụ cười của Trương Triết Hạn ngay cả vòng ngực cùng với cái ôm ấm áp của Trương Triết Hạn cậu cũng nhớ rất rõ. Cung Tuấn cứ ngỡ rằng chờ đợi Trương Triết Hạn trở về là điều rất đỗi bình thường, thế nhưng cậu đã lầm, cậu tưởng rằng mình làm được, nhưng hóa ra cậu lại không thể, cậu không thể sống mà thiếu anh được.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...