Chương 28: Phần 25 ( Địa ngục của quỷ )

"Delta?"

Cả Trần Húc cùng Cung Tuấn đều hết sức ngạc nhiên, Delta vẫn còn tồn tại hay sao, thành phần này đã gần như tuyệt chủng, lâu lắm rồi chẳng thấy xuất hiện, cá thể này có khả năng nhận giống và sinh sản, tuy nhiên vấn đề sinh sản lại không hề dễ dàng, trong cơ thể của giống loài này phát triển hoocmon rất mạnh mẽ và mê người chẳng khác gì Omega, tuy nhiên Delta lại khác ở chỗ không những không bị phụ thuộc như Omega mà còn có khả năng tương đương với Alpha, thế nhưng mọi phán xét và hành vi đa phần là dựa trên cảm xúc. Có thể nói Delta khá là nguy hiểm, vì đặt vấn để cảm xúc lên trên hết cho nên con người này sẽ bất chấp mọi thứ để thoả mãn xúc cảm của chính mình.

Trần Húc bị nhồi nhét một lượng lớn thuốc phiện vào trong cơ thể vậy nên chỉ trong nháy mắt ông ta đã có phản ứng, mặt mũi tím tái, toàn thân vật vã vì kích thích, co giật liên hồi, đồng tử giãn ra và mất đi phản xạ ánh sáng của giác mạc, nhịp tim đập loạn, hô hấp không thông và sau cùng là nhồi máu cơ tim dẫn đến tử vong chỉ trong phút chốc.

Phiền toái đã không còn, Hàn Thiên Phong nhanh chóng kéo xác của Trần Húc ra bên ngoài. Khi cậu ta vừa rời đi, Cung Tuấn lập tức mở bừng đôi mắt, thử cử động một chút nhưng không được, chân tay bị trói chặt không thể di chuyển. Cung Tuấn đảo mắt nhìn quanh, khi ánh mắt lia về phía tủ quần áo, khoé miệng cậu liền cong lên. Cung Tuấn lăn người sang bên kia giường, lao mình xuống đất, cơ thể va đập mạnh, nằm đè cả lên đống thuỷ tinh, từng mảnh vỡ vụn cắm vào da thịt, máu tươi ở lưng chảy ra thế nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được gì.

Bàn tay nhanh chóng cầm lấy con dao nhỏ bên trong, Cung Tuấn vội vàng lật con dao lại, cứa nhẹ lên sợi dây thừng nhưng không làm nó đứt hẳn sau đó luồn dao vào trong ống tay áo sơ mi rồi dựng người dậy, bật nhảy trở lại giường, ngoan ngoãn nằm yên đợi con quỷ kia quay lại. Hàn Thiên Phong lôi thi thể của Trần Húc sang một căn phòng khác, khi cánh cửa vừa mở ra, mùi tử khí từ thi thể bên trong bốc lên nồng nặc, nhận ra cái xác kia là Hàn Thiên Lam, trong lòng cậu ta cũng có chút thương xót, thế nhưng khao khát muốn chiếm đoạt Cung Tuấn quá mãnh liệt cho nên chút xót thương đó cũng nhanh chóng bị dập tắt.

Hàn Thiên Phong đi một lúc rồi quay trở lại, đi đến bên một cái kệ lớn, cậu ta không muốn Cung Tuấn ngửi thấy cái mùi ghê tởm ấy cho nên đã đưa tay chọn lựa một lọ nước hoa mê điệt hương rồi xịt vào cơ thể của chính mình để xua tan cái mùi tử khí hôi thối kia. Xong xuôi, cơ thể đã thơm nức mùi diên vĩ cùng hương thảo, Hàn Thiên Phong liền cởi áo trên người ra rồi vứt xuống đất, sau đó chậm rãi bò lên giường, vòng chân qua ngồi lên hạ thân Cung Tuấn.

Hầu kết đưa đẩy nuốt xuống một ngụm nước bọt, cậu ta cầm cánh tay bị trói kia cho lên trên đầu, sau đó đưa tay mân mê cởi từng nút cúc áo mà Cung Tuấn đang mặc trên người ra. Làn da màu đồng tượng trưng cho sự chắc khoẻ cứ thế được phơi bày trước mắt, Hàn Thiên Phong nhịn không được mà thốt lên một câu cảm thán.
- Quả đúng là châu ngọc!
Vẻ đẹp mê hồn ấy khiến cho mao mạch trong cơ thể của cậu ta vô cùng hưng phấn. Hàn Thiên Phong cúi đầu hôn lên khuôn ngực vạm vỡ của Cung Tuấn, lòng bàn tay nóng bỏng không ngừng chạm lên từng tấc da thịt lạnh ngắt.
- Tuấn Tuấn! Anh ngon thật! Hương vị tuyệt hảo khiến cho người ta khao khát ham muốn muốn có được đến phát điên!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...