Chương 30: Phần 27 ( Người lạ từng quen )
Cung Tuấn thẫn thờ nhìn bóng lưng Trương Triết Hạn rời đi, khoé môi cong lên nở nụ cười miệt thì cho chính mình. Khoảnh khắc khi nghe được tin tức về Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cậu đã vui sướng đến cỡ nào thế nhưng khi chứng kiến mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, những bức ảnh, những lời bàn tán, những hành động và cả sự thừa nhận kia khiến cho cậu gần như không thể tin nổi vào mắt mình.
Suốt thời gian qua cậu đã vất vả tìm anh như thế nào, cậu đã đau khổ dằn vặt ra sao, cậu nhớ anh, nhớ đến nỗi ngay cả trong mơ cũng nhìn thấy khuôn mặt kiều mị của anh. Cậu thậm chí còn điên cuồng điều động toàn bộ nhân lực lùng sục khắp nơi trên thế giới này để kiếm tìm bóng hình anh thế nhưng mọi nỗ lực của cậu lại đổi lấy một sự thật rằng Trương Triết Hạn anh...có người khác, không những thế, lại còn mang thai.
Một khắc nào đó Cung Tuấn đã nghĩ rằng, cái thai đó liệu có phải của mình hay không, thế nhưng sự thật dù có thế nào vẫn là sự thật, lần cuối cùng hai người giao hợp, cậu không hề phóng kết cho nên việc cái thai kia là của Cung Tuấn cậu, đó là điều hoàn toàn không thể. Hơn nữa, việc Omega cả đời chỉ được ở bên Alpha của mình, điều đó là đúng, thế nhưng nó lại không đúng đối với Trương Triết Hạn bởi vì cấu tạo cơ thể anh không bị ảnh hưởng bởi mùi hương của bất cứ ai cả. Vậy nên vấn đề có con với người khác, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là Cung Tuấn không ngờ...Trương Triết Hạn lại thay lòng nhanh đến như thế.
Xung quanh huyên náo tiếng nhạc, tiếng ly cốc chạm nhau tưng bừng thế nhưng ở một góc của đại sảnh giờ đây lại u ám vô cùng. Cung Tuấn đứng chết lặng ở đó, toàn thân toả ra khí lạnh khiến cho mọi người mặc dù muốn lại gần bắt chuyện thế nhưng khi cảm nhận được sát khí ấy lại không dám đến gần. Ly rượu trong tay bị Cung Tuấn nắm chặt như sắp vỡ, trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt vô cảm của anh, lời nói tuyệt tình của anh, nghĩ đến những thứ đó ánh mắt của cậu lại ẩn hiện lên một tia sáng rực như chứa đựng một mưu đồ sâu xa.
"Trương Triết Hạn, anh khá lắm! Đúng ra tôi nên bắt nhốt anh lại, để anh chạy lung tung như thế! Quả đúng là sai lầm!"
Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Cung Tuấn cậu liền nhếch miệng cười khinh, một Cung Tuấn lạnh lùng tàn khốc, một Cung Tuấn cao cao tại thượng cứ như một vị vua, luôn dùng ánh mắt trên vạn người để nhìn người khác vậy mà giờ đây lại vì tình mà trở nên ngu muội như thế. Đôi mắt lạnh lẽo bất chợt nhìn xuống chiếc nhẫn cưới tinh xảo ở ngón áp út, nhìn thấy nó, cậu lại tự chế giễu chính bản thân mình thêm một lần nữa, Trương Triết Hạn đã tháo nhẫn, giấy ly hôn cũng đã chuẩn bị vậy mà cậu vẫn cứ đeo nó, chưa một lần tháo bỏ, cậu cứ hy vọng mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng, đợi anh tỉnh dậy tất cả sẽ kết thúc thế nhưng đời đâu như mộng đẹp, hiện thực vẫn mãi là hiện thực mà thôi.
***
Vương Khải ngồi trên xe cùng Trương Triết Hạn trở về khách sạn, trên đường đi cậu vẫn không ngừng liếc nhìn anh bằng cặp mắt dò xét, cậu muốn xem xem trong lòng anh bây giờ rốt cuộc đang nghĩ gì, còn vấn vương đến người kia hay không. Thế nhưng Trương Triết Hạn lại không có chút biểu hiện gì, anh chỉ mệt mỏi nằm nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế mà nghỉ ngơi.
Bình luận