Chương 31: Phần 28 ( Tiểu bảo bảo )
Cung Tuấn đi rồi, Trương Triết Hạn trượt người ngã xuống dựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, đối với anh, sự phản bội mặc dù đau đấy nhưng cũng không thể làm anh tổn thương, điều làm anh tổn thương chính là bản thân anh quá để tâm tới chuyện đó. Rời xa Cung Tuấn không đau lòng, điều làm đau lòng anh chính là hồi ức. Tình yêu đến lúc kết thúc không làm anh đau khổ, điều làm anh khổ đau chính là hy vọng mãnh liệt trong anh.
Từ trước đến nay anh luôn nghĩ rằng mình bị Cung Tuấn nhẫn tâm chà đạp, nhẫn tâm giẫm nát tình cảm của anh, thế nhưng thực chất người có thể làm tổn thương anh, vĩnh viễn chỉ có bản thân anh, chính anh mà thôi. Vậy nên, bây giờ Trương Triết Hạn cuối cùng cũng đã hiểu ra, cảnh giới cao nhất của một con người, không phải là toàn tâm toàn ý để yêu một người, mà là tự mình sống cho tốt cuộc đời của mình, không phụ thuộc vào bất kỳ một ai. Omega thì sao chứ, Omega vẫn có thể tự đứng trên đôi chân của mình, cho dù điều đó có khó khăn đấy, thế nhưng không phải là không thể.
Tâm tình rối loạn chẳng thể nào ngủ nổi, Trương Triết Hạn cứ ngồi đó, thức trắng cả đêm cho đến sáng hôm sau. Trương Triết Hạn liếc mắt xuống nhìn điện thoại, màn hình hiện 6h sáng, anh liền nhấc tấm thân nặng nhọc đứng dậy, tiến vào phòng tắm, gột rửa bản thân cho tỉnh táo để chuẩn bị đi gặp đối tác. Xong xuôi, thay trang chục chỉnh chu, Trương Triết Hạn nhanh chóng cất bước ra ngoài.
Cửa phòng mở ra, dãy hành lang trống vắng không một bóng người, cửa phòng Vương Khải ngay bên cạnh vẫn đang đóng chặt. Chắc hẳn đêm qua thức muộn cho nên tên nhóc ấy hiện giờ vẫn chưa tỉnh giấc, Trương Triết Hạn không gọi mà chỉ lấy điện thoại ra bấm gửi một tin nhắn rồi xoay người rời đi.
"Cậu cứ ngủ đi tôi đến trụ sở LV!"
Ở kế bên đường lớn đối diện khách sạn nơi Trương Triết Hạn đang ở, có một chiếc Rolls-Royce đã đỗ ở đây cả đêm cho đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu dịch chuyển.
Cung Tuấn ngồi bên trong chiếc xe đó, gục đầu lên vô lăng, cả đêm qua cậu không thể chợp mắt, lòng thắt tim đau rối như tơ vò, cậu không biết bây giờ nên làm như thế nào đây, tiếp tục níu giữ hay là buông tay. Cây thường đổ về nơi không vết rìu, người thường không đề phòng từ phía người mình yêu. Câu nói này quả thật không sai, cậu tin anh, chưa một lần nghi ngờ tấm chân tình của anh thế nhưng anh lại phũ phàng đến mức ngay khi cậu yêu anh đến điên cuồng thì anh lại nhẫn tâm mà phản bội cậu.
Ai ai cũng mặc định cho rằng, Cung Tuấn là người giỏi giang, lãnh khốc, vô tâm vô phế thì chẳng bao giờ biết đau khổ là gì. Người ta hay ví cậu như một con ốc, mang trên mình một bộ dạng cứng rắn, không gì có thể làm cậu sứt mẻ lung lay. Thế nhưng lại chẳng có ai nhớ rằng vỏ con ốc có cứng đến mấy cũng chỉ là để che đi phần mềm yếu, rất dễ bị tổn thương bên trong. Mà một khi cái thương tổn ấy không thể nói ra bằng miệng, thì sẽ quay trở lại và hành hình trái tim. Và đau thương nhất là khi tất cả mọi chuyện cậu vẫn nhớ rõ ràng, thế nhưng Trương Triết Hạn thì đã quên sạch sẽ cả rồi.
Buông tay Trương Triết Hạn sao? Không...Cung Tuấn cậu không làm được, cho dù biết rằng anh không còn yêu cậu, anh đã có người khác, thậm chí là có con thế nhưng cậu vẫn...không thể buông tay anh được. Cậu biết mình cố chấp cho đến bây giờ vẫn cứ yêu anh, mặc cho anh đã bỏ rơi cậu, anh đã từng xem cậu là cả thế giới, vậy nên giờ đây cậu vẫn mù quáng nhất quyết không tin rằng hình bóng ấy đã mãi rời xa khỏi cuộc đời mình. Con người ta trong tình yêu, không phải ai lúc nào cũng đúng nhưng người nào phản bội trước là người đó sai. Và người phản bội trước đó...chính là Cung Tuấn cậu.
Bình luận