Chương 32: Phần 29 ( Hoá giải hiểu lầm )

Trương Triết Hạn ở lại chăm sóc Cung Tuấn một lúc thì liền đứng dậy có ý định rời đi, thế nhưng cơ thể vừa mới dịch chuyển đã bị Cung Tuấn nhanh tay giữ lấy. Cậu gắt gao nắm chặt bàn tay anh, khuôn mặt thể hiện rõ vẻ lo lắng mà cất tiếng hỏi.
- Hạn Hạn...Anh đi đâu?
- Tôi về khách sạn một chuyến! - Trương Triết Hạn nhàn nhạt đáp lại.
- Anh...Anh đi tìm cái người đó sao?

Trương Triết Hạn không đáp lại, anh lẳng lặng gạt tay Cung Tuấn ra rồi xoay người bước đi, khi đôi chân tiến gần đến cánh cửa, bên tai anh liền vang lên giọng nói đắc thắng của Cung Tuấn.
- Anh không cần tìm cậu ta đâu! Cậu ta cũng chẳng còn ở đây nữa đâu mà anh tìm!
- Cậu nói thế là có ý gì? - Trương Triết Hạn giật mình quay đầu lại hỏi.
- Ý trên mặt chữ! Cậu ta về London rồi! - Cung Tuấn mỉm cười nhìn anh mà đáp lại.

Câu nói ấy lọt vào tai khiến cho Trương Triết Hạn tức giận vô cùng, nếu không phải Cung Tuấn đang bị thương thì anh đã nện cho cậu một trận rồi. Trương Triết Hạn nhanh chân tiến lại gần Cung Tuấn, vẻ mặt sốt sắng gằn giọng lên hỏi.
- Cung Tuấn! Rốt cuộc cậu đã làm gì?
- Em thấy cậu ta cũng quá là rảnh rỗi! 25 tuổi rồi lại cứ suốt ngày lông bông bên ngoài thì thật sự là phí phạm nhân tài cho nên tiện tay em đã hỏi thăm gia đình của cậu ta một chút! Anh yên tâm! Em không làm gì quá đáng đâu! Chỉ muốn cho cậu ta về phụng dưỡng cha mẹ mình mà thôi!
- Cung Tuấn! Tôi đã nói rồi! Đứa bé là của cậu! Vương Khải thật sự không có liên quan gì! Cậu...Hãy dừng tay lại đi!
- Đó là một sự trừng phạt nho nhỏ vì đã dám gạt Cung Tuấn em! Gan cậu ta cũng lớn lắm! Chút chuyện nhỏ này đối với cậu ta không là gì đâu!

Trương Triết Hạn thật sự rất lo, thủ đoạn của Cung Tuấn ai mà không biết, thế nhưng Vương Khải đâu có làm gì nên tội, đều là tại anh đã làm liên luỵ đến cậu rồi. Càng nghĩ Trương Triết Hạn càng thấy tội lỗi, Vương Khải thật sự rất tốt với anh, cậu ấy không đáng bị như thế, thật sự không đáng, thế nhưng Cung Tuấn lại rất cứng đầu, nếu bây giờ cứ cương quyết với cậu thì cũng không phải cách hay, Trương Triết Hạn suy nghĩ một lúc thì liền hạ giọng.
- Cung Tuấn! Tha cho Vương Khải có được không? Cậu ấy thật sự có ơn với tôi!

Thấy Trương Triết Hạn dịu giọng, Cung Tuấn liền được nước lấn tới, cậu nhướn mày lên, vênh mặt đắc ý rồi cất lời.
- Tôi? Tôi nào?
- Cung Tuấn! - Trương Triết Hạn tức giận gắt lên.
- Em biết tên em hay, nhưng anh không phải thích đến mức réo tên em lên suốt như thế đâu? Còn có rất nhiều cách khác để gọi mà! Ví dụ như...Lão Công!

Trương Triết Hạn tức giận, hai tay nắm chặt thế nhưng anh lại không dám làm gì, sợ Cung Tuấn không vui liền triệt đường sống của cả nhà họ Vương thì Trương Triết Hạn anh có chết cũng không đền hết tội. Thấy Trương Triết Hạn phẫn nộ, Cung Tuấn không dám trêu anh nữa, cậu lại đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh, ngón tay vân vê nhè nhẹ rồi hạ giọng xoa dịu.
- Được rồi Hạn Hạn! Em sẽ bỏ qua cho cậu ta!
- Rốt cuộc cậu đã làm gì?
- Nhà hàng của gia đình cậu ta nằm trong dự án thu mua đất của Khả Tinh từ lâu! Vậy nên em đã gửi biên bản thu hồi đất cho nhà đó!
- Cung Tuấn! - Trương Triết Hạn bực tức gắt lên.
- Rồi rồi! Để em báo với luật sư bên đó! Tạm thời tha cho nhà cậu ta!
- Tạm cái đầu cậu!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...