Chương 3: Phần 3 ( Không tình yêu ) H

Người ta nói con người không thể sống mà không có tình yêu, nhưng riêng Cung Tuấn thì lại cho rằng không khí, đồ ăn và tiền bạc là điều cần thiết hơn cả.

Nhìn Trương Triết Hạn giờ đây trông hệt như con mèo nhỏ giàn giụa nước mắt cùng với câu nói thật tâm kia, Cung Tuấn cũng có chút xao động, thế nhưng, cậu lại chẳng thể làm gì khác bởi vì Giai Kỳ... đã có thai rồi!!!

Hôm nay Cung Tuấn đã đưa Giai Kỳ đi khám, qua kết quả xét nghiệm, cậu cũng xác định được thời gian mà cô ấy mang thai hoàn toàn trùng khớp với cái đêm cậu say ấy, vậy nên Cung Tuấn đã quyết định sẽ về nhà, nói rõ mọi chuyện với Trương Triết Hạn, dù sao giữa hai người cũng không có tình yêu, lại chưa từng trải qua việc đánh dấu, nếu ly hôn thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

Cung Tuấn vốn dĩ là một người không muốn ai thương mình và càng không muốn quan tâm tới ai, bởi vì tự bản thân cậu thương cậu là đủ rồi. Kết hôn với Trương Triết Hạn là bị ép buộc còn có con với Giai Kỳ lại là sự cố, thế nhưng so với việc bị người khác ép buộc thì Cung Tuấn chắc chắn sẽ lựa chọn dọn dẹp sự cố mà chính mình gây ra. Trương Triết Hạn với Giai Kỳ, một người từ nhỏ đã luôn làm cho cậu cảm thấy chán ghét, một người ở bên thì lại thấy vô cùng thoải mái. Vậy thì tại sao Cung Tuấn cậu lại phải lãng phí thời gian vào cái người mà mình không thích.

Cung Tuấn đỡ Trương Triết Hạn lại gần ghế sofa, cẩn thận chỉnh lại cơ thể nhũn như bún của anh ngồi cho ngay ngắn, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Vài phút sau, cậu quay lại, trên tay còn cầm một ly nước giải rượu. Đôi chân thon dài nhanh chóng tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn, cậu đưa tay ra ôm lấy cơ thể anh, để đầu anh tựa vào ngực mình rồi sau đó từ từ đưa ly nước lên miệng anh.

Thế nhưng, Trương Triết Hạn lại không uống được, từng dòng nước cứ đua nhau tràn ra khoé miệng mà chảy xuống ướt hết cả một mảng áo sơ mi trắng. Áo bị ướt, khuôn ngực đẫy đà săn chắc bên trong cũng dần lấp ló lộ ra, nhìn thấy cảnh tượng hoa mỹ trước mắt, Cung Tuấn khó nhịn, yết hầu khẽ động mà nuốt xuống một ngụm nước bọt. Cậu muốn anh phải tỉnh táo, cậu còn có chuyện muốn làm rõ ràng với anh, nghĩ đến đây, Cung Tuấn dứt khoát đưa ly nước lên miệng mình uống một ngụm lớn rồi cúi đầu, áp môi mình lên cánh môi của anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng trườn ra tách mở khớp hàm rồi chậm rãi truyền nước từ miệng mình sang miệng anh. Cung Tuấn cứ đút nước cho anh như thế, hết ngụm này rồi lại tiếp ngụm khác, môi Trương Triết Hạn thật mềm, thật thơm, không hiểu sao với cái sự va chạm này, Cung Tuấn cậu lại cứ muốn đút mãi, đút mãi, cho đến khi ly nước đã cạn sạch, cậu còn cảm thấy có chút luyến tiếc.

Vị chua dịu nhẹ của chanh cùng với vị nồng ấm của sả và gừng đã nhanh chóng lan toả ra khắp cơ thể giúp cho Trương Triết Hạn từ từ giải trừ lượng rượu đang có trong người. Khoảng tầm một tiếng sau, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng có thể tỉnh táo hơn được một chút, thần trí cũng quay trở lại. Anh ngồi dậy, đưa tay lên ôm lấy cái đầu ê buốt, lắc lắc vài cái cho não bộ hoạt động, khi đưa mắt nhìn lên, Trương Triết Hạn bỗng nhiên giật mình, trái tim thắt lại quặn đau, có lẽ anh đã uống quá nhiều cho nên bây giờ sinh ra ảo giác. Cung Tuấn làm sao có thể về nhà, làm sao lại có chuyện cậu ngồi đối diện với anh như thế kia.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...