Chương 33: Phần 30 ( Kỳ mẫn cảm )

Trương Triết Hạn túc trực bên cạnh Cung Tuấn suốt thời gian cậu dưỡng thương trong bệnh viện, bản thân anh cho rằng tình yêu của hai người đã đủ lớn và sâu đậm đến mức cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng có thể níu giữ nhau, có thể bao dung và thứ tha cho tất cả mọi chuyện. Trương Triết Hạn trước giờ luôn chấp niệm với việc được mọi người tung hô, được mọi người công nhận như vậy anh mới thấy hanh phúc. Thế nhưng giờ đây cái hạnh phúc ấy đối với anh lại rất đơn giản, nó không xuất phát từ việc được nhiều người yêu, mà nó xuất hiện khi bản thân anh được một người yêu rất nhiều.

Cung Tuấn sau khi đã truyền nước và uống thuốc thì liền mệt mỏi mà thiếp đi, Trương Triết Hạn lặng yên ngồi bên cạnh giải quyết chuyện công ty, vừa làm phần anh vừa thay luôn cho phần của cậu vậy nên số lượng công việc tăng lên rất nhiều thế nhưng chỉ cần có Cung Tuấn ở bên cạnh, Trương Triết Hạn cứ như được tiếp thêm sức mạnh mà hăng hái làm việc, chẳng mấy chốc, đống hồ sơ, văn kiện, hợp đồng hợp tác cũng đã được anh giải quyết nhanh gọn.

Trương Triết Hạn đóng laptop lại, vươn vai một cái rồi quay đầu nhìn người con trai đang say giấc trên giường kia, khoé miệng vô thức cong lên nở nụ cười. Cung Tuấn bây giờ hệt như một viên châu ngọc huyền bí vậy, khiến cho anh yêu đến cuồng si mặc dù cậu đã từng làm cho anh đau khổ vạn phần, thế nhưng bản thân anh lại chẳng có cách nào thoát ra được. Trương Triết Hạn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt mị hoặc của Cung Tuấn sau đó rướn người, đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi khẽ thì thầm.
- Cung Tuấn! Cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc! Cảm ơn em vì đã cho anh biết thế nào là hy sinh! Em vì anh đã quá nhiều rồi vậy nên giờ hãy để anh che chở cho em cả cuộc đời này, mặc dù nắng gió bão tố có làm anh đuối sức thì anh vẫn sẽ gắng gượng để bảo vệ em!

Trương Triết Hạn nói xong liền gục đầu xuống bên cạnh Cung Tuấn mệt mỏi mà nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Khi anh vừa chìm vào mộng cảnh tươi đẹp, người trên giường kia liền mở mắt, Cung Tuấn thật ra đã thức tỉnh từ lâu thế nhưng khi vừa định mở mắt ra cậu đã cảm nhận được một sự mềm mại nóng ẩm ở trên trán và ngay sau đó là giọng nói thâm tình ngọt ngào của Trương Triết Hạn. Cung Tuấn đưa mắt nhìn mèo nhỏ đang ngồi bên cạnh, khoanh tay gục đầu say giấc, nhịp thở đều đều đó vẻ như anh đang trong một giấc mơ đẹp, nhìn thấy Trương Triết Hạn an yên như thế, Cung Tuấn liền nở một nụ cười thật tươi.

Vì sao cậu lại cười? Bởi vì có anh đang hiện diện ở nơi đây, ngay thời khắc này, ngay bên cạnh cậu. Cung Tuấn đưa tay lên khẽ vuốt vuốt mái tóc đen mềm của anh rồi hạ giọng tự mình nói, tự mình nghe, thế nhưng cậu vẫn muốn nói.
- Bảo bối à...không ngờ em lại có thể yêu anh nhiều hơn em dự kiến! Nếu biết trước sẽ có ngày em yêu anh nhiều đến như vậy thì em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi! Bảo bối à! Ngủ ngon!

Thời gian trôi nhanh như nước chảy, ngày nào cũng thế, Trương Triết Hạn ở cạnh Cung Tuấn 24/24 hết cho cậu ăn, nhắc cậu uống thuốc, rồi lại đến lau người, tắm rửa giúp cậu, xong xuôi mọi việc anh liền bắt đầu cắm mặt vào làm việc, ban đầu cứ tưởng tắm rửa cho Cung Tuấn sẽ rất khó khăn thế nhưng cậu lại rất hợp tác, chẳng hề gây chút phiền phức nào. Có thể là Cung Tuấn đang bị thương hoặc cũng có thể là cậu lo anh đang mang thai cho nên không dám làm liều.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...