Chương 36: Phần 33 ( Ngày 3 ) H

Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn trong lòng, bàn tay to lớn khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh, nhìn người con trai đang gối đầu lên tay mình mà say giấc, trái tim Cung Tuấn ngay lập tức liền chìm trong hạnh phúc. Ai cũng nói tương lai sẽ luôn luôn rộng mở, nhưng nếu không nắm bắt được hiện tại thì tương lai sẽ chẳng có gì. Và người trong vòng tay giờ đây chính là hiện tại, là tương lai của Cung Tuấn cậu.

Cảm giác hạnh phúc và bình yên nhất chẳng phải là đây sao, được ôm trọn người mình yêu trước khi đi ngủ và mở mắt ra đó lại là người đầu tiên mà cậu nhìn thấy. Điện thoại của Trương Triết Hạn vang lên, Cung Tuấn vội vàng đưa tay ra lấy, là Tiểu Vũ gọi đến, cậu liền nhanh chóng đưa lên tai nghe.
- Alo!
- Trương tổng! Bản dự án mỏ khoáng sản ở Nam Phi của anh đã được phê duyệt, tôi đã làm ra một bản kế hoạch, để tôi gửi cho anh xem nhé!
- Tôi là Cung Tuấn! Bản kế hoạch đó, chuyển sang cho tôi! Từ giờ có chuyện gì cứ gửi đến cho tôi hoặc Văn Viễn, đừng làm phiền Trương Triết Hạn!
- Vâng thưa Cung tổng! À...Còn một chuyện nữa, ban quản trị của Tuấn Triết yêu cầu chủ tịch sắp nhậm chức đảm nhận chuyện này! Vậy cái chức vụ chủ tịch đó..
- Vẫn sẽ là của Trương Triết Hạn! Thế nhưng sau này công việc sẽ do tôi giải quyết!

Cung Tuấn nói xong thì liền cúp máy, đôi mắt lần nữa lại tìm đến gương mặt mị hoặc của anh, dự án quặng mỏ Nam Phi, Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn đã muốn làm từ lâu, từ rất lâu rồi, cũng chẳng biết là từ khi nào nhưng trong tiềm thức của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn luôn muốn đạt được điều đó. Cậu nhớ có lần nghe mẹ Cung kể, Trương Triết Hạn ở London sau khi nêu ra dự án này đã bị các lão cán bộ bên đó thẳng tay bác bỏ, không phải vì dự án của anh không tốt mà chẳng qua chỉ là dự án đó... xuất phát từ một Omega.

Cái thời mọi người còn giữ định kiến tôn sùng Alpha, kinh mạt Omega đó đối với Trương Triết Hạn đã khó khăn như thế nào, bản thân anh chỉ như một con mèo nhỏ đáng thương, lúc nào cũng lo sợ rằng bản thân sẽ bị người đời giẫm chết bằng cặp mắt coi thường. Thế nhưng từ khi tự tiến bước ra ngoài xã hội cho đến giờ, đã bao nhiêu năm trôi qua, nếm trải không biết bao nhiêu là trùng điệp đau khổ, có lẽ mèo nhỏ của cậu cũng đã học được cách né tránh, học được cách cứng cỏi để bảo vệ bản thân mình không bị tổn thương.

Tổn thương bên ngoài thì không nói, nằm ngẫm lại những điều đã qua, nhớ đến cách hành xử trẻ con ngu ngốc của mình trước đó, Cung Tuấn cảm thấy căm ghét bản thân mình vô cùng. Đang dằn vặt tự trách bản thân, bỗng nhiên bên cạnh có chuyển động, Cung Tuấn liền giật mình bừng tỉnh rồi nhìn anh, đập vào mắt cậu là khuôn mặt tươi tắn, khoé môi cong lên nở nụ cười kiều diễm nhìn cậu mà hỏi.
- Tuấn Tuấn đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?

Nụ cười của Trương Triết Hạn hệt như ánh mặt trời vậy, vừa ấm áp vừa là nguồn sống của Cung Tuấn cậu. Nhìn vào vẻ đẹp sớm mai khuynh thành đó, Cung Tuấn dường như được nhìn lại quãng thời gian thanh xuân đã qua. Nụ cười của anh, ánh nắng của cậu trong hồi ức vẫn luôn toả sáng như thế, khiến cho tâm tình Cung Tuấn bỗng nhiên lắng đọng lại, cậu dịch chuyển bàn tay, đặt tay anh lên môi mình mà hôn nhẹ lên đó rồi hạ giọng nói nhỏ bên tai anh.
- Bảo bối à...tại sao anh lại yêu em?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...