Chương 37: Phần 34 ( Ngày 4 ) H

Sau một hồi "Lang tranh hổ đấu" cái giai đoạn hoá thú cuối cùng đã qua, Cung Tuấn đưa mắt nhìn mèo nhỏ bị mình nghiền ép cho còn cái xác vô hồn thì liền bừng tỉnh, cậu vội vàng bế cơ thể anh lên, tiến vào nhà tắm, tẩy rửa sạch sẽ xong xuôi thì lại gấp gáp lái xe, đưa anh đến bệnh viện.

Trương Triết Hạn ngồi trên xe, toàn thân đau nhức, hậu huyệt vừa rát lại vừa buốt kéo cơn đau ấy lên tận đỉnh đầu. Tuy rằng bụng dưới không đau thế nhưng ban nãy tàn bạo quá, Cung Tuấn cuối kỳ không kiểm soát được hành vi khiến cho Trương Triết Hạn vừa hoảng sợ vừa sốt ruột, tức giận quay đầu nhìn Cung Tuấn mà nói.
- Chó động dục cũng không bằng em!
- Em xin lỗi! Vợ à...anh nói gì cũng đúng hết!

Trương Triết Hạn không đáp lại, chỉ im lặng quay đầu nhìn ngoài cửa kính xe, dứt khoát coi Cung Tuấn như người vô hình, chẳng thèm quan tâm đến cậu nữa. Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn tức giận, lạnh nhạt với mình, thời gian qua ân ân ái ái tình cảm mặn nồng khiến cho cậu có chút không quen với thái độ này của anh.
- Vợ à...Đừng giận nữa có được không?

Đáp lại Cung Tuấn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ từ cái người ngồi bên cạnh kia, trên đời này Cung Tuấn cậu to gan chẳng sợ thứ gì, thứ duy nhất mà cậu sợ đó chính là Trương Triết Hạn.

Bầu không khí ngột ngạt nhanh chóng kết thúc khi chiếc Rolls Royce dừng trước bệnh viện, Cung Tuấn vội vàng đẩy cửa bước xuống, đôi chân dài gấp gáp vòng qua mở cửa xe giúp Trương Triết Hạn, cánh tay chắc khoẻ chìa ra có ý muốn đỡ anh. Trương Triết Hạn tuy rằng không muốn Cung Tuấn chạm vào mình thế nhưng cơ thể anh từ trên xuống dưới đều đang rã rời nhức mỏi, phía sau sưng đỏ ắt hẳn tướng đi sẽ rất xấu cho nên đành phải nén lại cơn phẫn uất, bám vào tay Cung Tuấn mà đi.

Cung Tuấn gương mặt uy nghiêm nhưng hành động lại vô cùng ôn nhu đỡ vợ mình đi vào bệnh viện, khoảnh khắc hai người xuất hiện lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người nơi đây.

Một người khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú nhưng lại phảng phất vẻ bất cần, ngang tàng cùng với thân hình cường tráng đẹp như tạc tượng, cơ bắp ẩn hiện trong lớp áo sơ mi, săn chắc mà không bị thô kệch, dáng người cao ráo, đôi chân dài miên man. Một người thì như hương thảo mỹ nhân, gương mặt vừa góc cạnh lại vừa thanh tú xinh đẹp tựa tiên tử, eo thon chân dài vô cùng cân xứng, bộ dạng gió cuốn tuyết hoa có chút mệt mỏi nhưng cũng đủ để làm cho mọi người phải run rẩy trước mĩ cảnh mê người ấy.

Viện trưởng vừa trông thấy Cung Tuấn xuất hiện thì liền chạy đến xoa xoa hai tay cúi đầu chào rồi nịnh bợ nói.
- Cung tổng! Phu nhân có chuyện gì sao? Để tôi...tôi sẽ cho bác sĩ giỏi nhất viện này ra khám cho ngài ấy!
- Vị bác sĩ hôm trước! Tôi muốn ông ta khám cho vợ tôi!
- Được được! Mấy người còn đứng đó làm gì? Còn không mau đỡ phu nhân vào! - Ông viện trưởng đưa mắt nhìn đám y tá đang ngơ ngẩn ngẩn ngơ mà lên giọng quát.
- Không cần! Phiền phức!
Cung Tuấn nói xong liền đỡ Trương Triết Hạn tiến về phía trước, ánh mắt không vui quét qua ông viện trưởng, tự nhiên ở đâu chui ra cản đường, có biết bảo bối của cậu đang khó chịu lắm không.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...