Chương 38: Phần 35 ( Ngày 5 ) H
Mấy ngày liền nhốt mình ở trong phòng khiến cho Trương Triết Hạn cảm thấy bức bối, khó chịu vô cùng. Tâm tình không vui, tâm lí cũng theo đó mà bất ổn, Omega sau khi động tình cực kì dính người thế nhưng Omega vừa động tình lại còn đang mang thai thì còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Cung Tuấn vừa pha xong ly sữa ấm, nhanh chân mang đến cho mèo lười đang nằm trên giường kia, đem cơ thể mình ngồi xuống giường sau đó đưa ly sữa đến gần Trương Triết Hạn rồi dịu giọng nói.
- Hạn Hạn! Dậy uống sữa rồi ngủ nào! Ban nãy anh ăn ít quá, uống cốc sữa này đi mới ấm bụng được!
- Không uống!
Nhìn ly sữa trên tay Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đã sợ đến suýt ói, cái loại sữa dành cho người có thai này thật sự quá ngấy, có chết anh cũng không uống lại lần hai, đã thế nghĩ đến việc Cung Tuấn suốt ngày bắt anh ăn cái nọ uống cái kia, Trương Triết Hạn càng thêm phẫn uất. Đối với thái độ chống đối và vẻ mặt giận dỗi kia của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn tuy rằng chẳng biết mình sai ở đâu nhưng vẫn kiên nhẫn mà dỗ dành anh.
- Bảo bối à! Ngoan nào, anh không uống, đêm lại đói ngủ sẽ không ngon!
- Không là không! - Trương Triết Hạn gắt lên một tiếng rồi quay lưng lại với Cung Tuấn.
Cung Tuấn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn tâm tình rồi đứng dậy, tiến về phía bếp, đặt ly sữa xuống rồi mở cái nồi bên cạnh, múc vào bát sau đó lại đi đến bên anh rồi dịu giọng nói.
- Bảo bối! Anh không uống sữa vậy thì ăn cháo nhé! Cháo cá chép anh thích ăn lắm mà!
Bàn tay thon dài của Cung Tuấn cầm thìa múc cháo lên rồi thổi nguội, Trương Triết Hạn ngửi thấy mùi hương hấp dẫn lại nghe thấy là cháo cá chép thì ngay lập tức xoay người lại, thế nhưng khi vừa nhìn thấy vẻ mặt cam tâm tình nguyện hầu hạ mình kia, chẳng hiểu sao anh lại càng thêm khó chịu. Chăm sóc cái gì chứ, nếu không phải tại cậu thì anh đâu có bị kéo đến kỳ sớm như vậy, cứ tưởng đến Rome sẽ được đi đến đích thân khảo sát các công trình mà bản kế hoạch của mình nêu ra vậy mà hiện tại chỉ có thể nhốt mình trong căn phòng ngột ngạt này bởi vì cái kỳ phát tình khốn kiếp mà cậu mang đến nó kéo dài đến tận giờ vẫn chưa hết. Càng nghĩ càng giận, Trương Triết Hạn dứt khoát kéo chăn lên che kín mặt mình rồi nói to.
- Đã nói không ăn! Không ăn không uống gì hết!
Cung Tuấn nghe xong liền đanh mặt lại, mèo nhỏ hôm nay không biết bị cái gì mà lại xù lông, khó tính như thế, cậu biết rằng khi mang thai tính khí anh sẽ thất thường lên xuống, anh như thế nào cậu đều chịu được thế nhưng anh lại kén ăn như thế này thì quả thật Cung Tuấn cậu sốt ruột vô cùng. Đặt báo cháo lên kệ tủ đầu giường, Cung Tuấn liền ghé lại gần, cọ cọ mũi mình vào khuôn mặt anh qua lớp chăn cản trở rồi hạ giọng hỏi.
- Bảo bối! Vậy bây giờ anh muốn em phải làm sao? Anh không ăn em thật sự rất lo đó!
- Không! Muốn! Ăn! Biến! Đi! - Trương Triết Hạn tức giận nhả ra từng chữ mà đáp lại.
Trương Triết Hạn càng ngang bướng, Cung Tuấn lại càng kiên trì, bỗng nhiên cậu thấy sao cảnh tượng này giống hồi nhỏ đến thế. Cậu phản nghịch, anh nhẫn nại dạy bảo lại cậu, làm đủ mọi cách để cho cậu nghe theo ý anh, và bây giờ cũng giống như thế, chỉ là hai người đổi vai cho nhau mà thôi. Cung Tuấn đưa tay kéo chăn xuống, dùng sức kéo cơ thể anh ngồi dậy, kê cái gối lên rồi để anh dựa vào sao đó dùng ánh mắt nuông chiều nhìn anh rồi nói.
- Vợ à! Ăn một chút thôi được không? Em nấu ngon lắm đó! Cả ngày nay cái gì anh cũng chỉ chấm mút một chút, anh không muốn ăn thì cũng ráng vì con được không? Ngoan nào...Anh ăn một chút nhé! Vài thìa thôi cũng được, sau đó anh muốn gì em cũng chiều!
Bình luận