Chương 39: Phần 36 ( Ngày 6 ) H
Sau trận kích tình nóng bỏng, thần trí Trương Triết Hạn đã quay trở về, thế nhưng ngay lúc này đây anh lại mong bản thân mình đừng tỉnh. Trong lòng tức giận vô cùng, chỉ cần đưa mắt xuống thôi là sẽ nhìn thấy các loại dấu vết trải rộng khắp người, đặc biệt là hai bên đùi non chi chít vết tím, hồng, đỏ ửng, nơi tư mật dính nhớp không chịu nổi, vừa sưng vừa đau, ngay cả eo và chân cũng tê nhức bủn rủn vô lực. Hơn thế nữa, tên biến thái mang tên Cung Tuấn kia còn đang liếm lộng ăn sạch tinh dịch trên người anh, dâm thuỷ phía dưới cũng bị húp trọn không chừa một giọt nào.
Cơ thể Trương Triết Hạn đã sạch sẽ, Cung Tuấn giúp anh mặc đồ xong xuôi, rồi nhanh chóng lái xe về khách sạn. Trông thấy vẻ mặt ấm ức của anh, cậu liền cất giọng nói.
- Bảo bối! Trong lúc mất kiểm soát em lỡ lời thôi mà!
- Mất kiểm soát? Lần trước đến kỳ em dùng thuốc mà cũng làm anh ra bã! Lần này anh mê nhưng em còn tỉnh vậy mà dám nói là mất kiểm soát sao? Rồi nếu anh không có thai thì em còn hành anh ra cái bộ dạng gì?
Cung Tuấn nghe xong thì liền bày ra bản mặt vô tội, nghiêng đầu nhìn Trương Triết Hạn rồi nói.
- Bảo bối! Anh không biết những lúc anh động tình có bao nhiêu câu dẫn đâu! Em thật sự không kiểm soát được mà!
Trương Triết Hạn nghe xong thật sự chỉ biết câm nín, không cãi lại được Cung Tuấn. Ngày trước có lẽ vì quá lạm dụng thuốc ức chế cho nên anh biết bản thân mình mỗi khi động tình với cậu thì liền trở nên yếu thế như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, Trương Triết Hạn không tranh luận với Cung Tuấn nữa, anh dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, toàn thân đau buốt chân cũng tê dại, thật sự không biết lát nữa bản thân sẽ vào khách sạn kiểu gì đây.
Trương Triết Hạn mải mê suy nghĩ rồi bản thân chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, anh cảm nhận được cơ thể mình được bế lên, không biết là mê hay tỉnh thế nhưng lại thấy hạnh phúc vô cùng.
Cung Tuấn đặt Trương Triết Hạn vào bồn nước ấm, cả ngày vận động mất sức quá nhiều cho nên giờ đây anh lại ngủ mê man, mặc dù biết Cung Tuấn đang tắm cho mình thế nhưng lại chẳng thể nào mở mắt ra nổi. Bàn tay nóng bỏng ôm bọt xà phòng khẽ lướt trên từng tấc da thịt trắng mịn, chuyên chú nhẹ nhàng làm sạch huyệt nhỏ của anh. Xong xuôi, Cung Tuấn bế Trương Triết Hạn lên giường sau đó nhanh chóng tiến về phòng tắm, tẩy rửa cho chính mình.
Một lúc sau, Cung Tuấn tắm xong đi ra, thấy Trương Triết Hạn đang ngồi trên giường thì liền giật mình, đôi chân thon dài tiến bước lại gần, vừa đi vừa cất tiếng hỏi.
- Bảo bối! Sao anh lại dậy rồi?
- Anh buồn ngủ lắm! - Trương Triết Hạn ngáp nhẹ một cái rồi đưa tay lên dụi dụi đôi mắt đỏ hoe của mình.
- Vậy sao anh còn dậy làm gì? - Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lên giữ lại bàn tay đang dụi mắt của anh.
Trương Triết Hạn đưa móng vuốt nhỏ nhỏ của mình vỗ vỗ xuống phần đệm bên cạnh rồi lên tiếng, giọng điệu ngái ngủ nên có chút nũng nịu.
- Anh đã quen với việc ôm Tuấn Tuấn ngủ rồi, không có em anh ngủ không được!
Cung Tuấn nghe xong trái tim liền mềm nhũn, tan chảy như nước, cậu nằm xuống bên cạnh anh, kéo chăn ấm đắp lên rồi xoay người lại ôm lấy cơ thể mềm mại kia vào lòng. Cái đầu Cung Tuấn dụi dụi vào hõm cổ anh, hít lấy mùi hương tuyệt diệu của anh cùng với hương sữa tắm ngọt ngào khiến cho lực tay của cậu càng ôm anh chặt hơn. Cánh tay chắc khoẻ quàng qua vai để Trương Triết Hạn gối đầu lên ngực mình tạo cho anh một cảm giác được bảo vệ, che chắn, giấc ngủ cũng sẽ được ngon hơn.
Bình luận