Chương 41: Phần 38 ( Vương Khải )

Trương Triết Hạn ngơ ngác nhìn dòng tin nhắn, hai mắt mở to có chút không tin được, cứ tưởng mình nhìn nhầm anh còn đưa tay lên dụi dụi đôi mắt rồi nhìn lại, thế nhưng nội dung vẫn thế, chẳng thay đổi chút nào.

Tâm tình rơi xuống vực thẳm, bỗng nhiên, Trương Triết Hạn lại bật cười, nhưng miệng tuy cười đấy vậy mà lệ lại đổ trong tim. Có người khóc bằng nước mắt, có người khóc bằng sự im lặng, có người khóc bằng tiếng gào thét, còn anh lại lựa chọn khóc bằng một nụ cười.

"Ting"

Lại một tin nhắn nữa gửi đến, Trương Triết Hạn đưa tay mở khoá điện thoại lên, nhìn dòng tin hiện trên màn hình, trái tim anh ngay lập tức thắt lại.
"Tuấn, anh nhớ đến, anh không đến thì đừng trách em độc ác, khách sạn Napoleon phòng 2112, em đợi."

Cung Tuấn chết tiệt, lại dám giấu thê thiếp bên cạnh, miệng thì nói yêu anh, hành động thì hết mức cưng chiều anh, vậy mà chớp mắt một cái liền trở nên vô tâm vô phế, còn nối dối bản thân chỉ cương được với anh, không biết sau lưng anh, cậu còn giấu giếm những gì. Nhìn chiếc điện thoại trên tay, Trương Triết Hạn phân vân suy nghĩ không biết mình có nên hỏi thẳng Cung Tuấn không hay là coi như chưa biết gì.

Đắn đo một lát, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng đưa ra được quyết định của mình, ngón tay nhỏ nhắn nhanh chóng đem tin nhắn kia xoá đi, sau đó lại đặt nó trở về nguyên trạng như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh muốn xem xem rốt cuộc là người nào mà lại dám to gan leo lên đầu anh mà ngồi như thế.

Cung Tuấn chuẩn bị nước xong xuôi liền mau chóng đi ra, thấy sắc mặt ngơ ngác có chút thất thần của Trương Triết Hạn thì liền lo lắng đi đến rồi lên tiếng hỏi.
- Bảo bối à! Anh sao đó? Em làm anh đau sao?
- Anh không sao! Đưa anh đi tắm đi, khó chịu!

Cung Tuấn nhíu mày, đưa mắt quan sát Trương Triết Hạn, biểu cảm trên gương mặt anh hết sức thận trọng, ánh mắt tuy rất dịu dàng nhưng lại kèm theo chút uất ức và thất vọng, khiến cho Cung Tuấn cảm thấy khó hiểu vô cùng, cậu nhẹ nhàng bế anh rồi khẽ thở dài, tiến bước chân vào trong phòng tắm, vừa đi vừa cất tiếng nói dịu dàng.
- Bảo bối! Anh không hài lòng gì ở em, anh phải nói nhé, con người em không được tinh tế, nhiều khi không nhận thức được mình đã làm gì, vậy nên anh đừng giữ trong lòng như thế!

Trương Triết Hạn không đáp lại, anh cứ lặng im trong lòng cậu như thế, nhìn cậu nhẹ nhàng đặt anh vào bồn tắm, nhìn cách cậu cẩn thận làm sạch cơ thể anh, từng động tác đều vô cùng ôn nhu dịu dàng, lại nghĩ đến quãng thời gian trước, nghĩ đến những gì mà hai người đã phải đối mặt, toàn là bị gài bẫy, toàn là hiểu lầm nhau. Niềm tin là một thứ khó tìm được nhất nhưng cũng lại là thứ dễ đánh mất nhất, họ đã từng lựa chọn không tin tưởng và sau đó lại nhận ra hành động ấy chính là một sai lầm.

Một nụ cười có thể thay đổi một ngày, một cái ôm có thể thay đổi một tuần và một lời nói có thể thay đổi cả cuộc sống. Thời gian qua ở bên cạnh Cung Tuấn, con người cậu thế nào, bản tính cậu ra sao Trương Triết Hạn anh là người rõ nhất. Cứ mặc theo con tim của mình mách bảo mà sống thôi, bây giờ anh chỉ nghĩ như vậy, chẳng muốn phải lo lắng lo toan, nghĩ xa nghĩ gần về bất kỳ điều gì nữa, lựa chọn tin Cung Tuấn là đúng hay sai, cứ can đảm cược một lần đi rồi sẽ rõ, một lần thôi...cũng là lần cuối cùng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...