Chương 42: Phần 39 ( Hàn Thiên Phong )
Đúng 7 giờ, bóng tối ngập tràn khắp không gian, chiếc xe taxi bon bon trên con đường phồn hoa náo nhiệt rồi dừng lại ở một khách sạn có kiến trúc uy nghiêm, sang trọng và cao quý.
Trương Triết Hạn nhanh chân tìm đến phòng 2112 như trong nội dung tin nhắn, khi đến nơi, cửa phòng không đóng còn đang hé mở như một lời mời gọi, thôi thúc anh bước vào bên trong. Trương Triết Hạn đẩy cửa, đôi chân thon dài từ từ tiến vào, càng đi vào trong, bầu không khí càng trở nên mờ ám.
Căn phòng này rất tối, chỉ có thứ ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ toả ra, Trương Triết Hạn đi đến giữa phòng thì dừng lại. Khi nhìn thấy trên chiếc giường trước mặt có vật lạ, anh liền ngạc nhiên mở to hai mắt ra nhìn cái thứ đang ngồi đờ đẫn trên giường, nở nụ cười ngây ngốc hướng về phía anh. Nụ cười ấy chiếu vào mắt Trương Triết Hạn khiến cho anh có chút ngơ ngác, nụ cười này vô cùng quen thuộc thế nhưng bây giờ nhìn vào anh lại cảm thấy có điểm là lạ nhưng không tài nào nói rõ được và cũng không biết nó lạ ở đâu.
- Vương Khải! Là cậu hẹn Cung Tuấn đến đây sao?
"Bốp"
Trương Triết Hạn vừa cất tiếng hỏi thì liền cảm thấy ở sau gáy đau buốt, đầu óc mơ hồ, bản thân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã ngã xuống rồi ngất lịm và sau đó không còn biết gì nữa.
Qua một hồi lâu, Trương Triết Hạn cũng dần dần tỉnh lại, vừa mở mắt ra anh đã cảm thấy thân thể gần như bị tê liệt, đầu óc choáng váng, sau đó lại nhận ra cả người mình đang bị trói trên chiếc ghế gỗ, đối diện với cái giường kia và người con trai trên đấy vẫn đang ngồi lặng lẽ nở nụ cười với anh.
"Vương Khải không lẽ bị điên rồi đó chứ?"
Trương Triết Hạn thầm nghĩ trong đầu, sau đó liền lên tiếng chất vấn cái người trước mắt.
- Vương Khải! Cậu làm cái trò gì vậy?
- ...
- Vương Khải! Tôi nói cậu có nghe không đấy?
- ...
Vương Khải như một cái xác không hồn cứ lặng yên ngồi đó, mặc cho Trương Triết Hạn nói gì cậu cũng không đáp lại. Cảm thấy tình huống hiện giờ có gì đó không đúng, ban nãy người đánh ngất anh không thể nào là cậu, vậy thì chủ mưu trong cái chuyện này rốt cuộc là ai?
Trương Triết Hạn quan sát thêm một lúc thì người đối diện đã có phản ứng khác, thế nhưng cái kiểu phản ứng kia thật sự khiến cho anh có chút hoảng loạn. Vương Khải hai mắt đỏ rực như con dã thú, mồ hôi túa ra ướt đẫm lăn lộn, vật vã trên giường, gân xanh trên cơ thể nổi đầy lên trông đáng sợ vô cùng.
Khi Trương Triết Hạn còn chưa hết sốc vì cảnh tượng trên giường kia thì cánh cửa phòng lại được mở ra. Trương Triết Hạn vội quay đầu lại nhìn, trước mắt anh là một người con trai vô cùng lạ lẫm, dáng người bỏ bé cảm tưởng như là búng cái sẽ bay đang nhướn mày lên nhìn anh bằng cặp mắt đầy khiêu khích rồi cất giọng nói.
- Trương Triết Hạn! Thật không ngờ người đến đây lại là anh! Lá gan của anh cũng to lắm đấy!
- Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao lại trói tôi lại? Cậu rốt cuộc có mục đích gì? - Trương Triết Hạn chau mày lại rồi lạnh lùng hỏi.
Người con trai đó tiến đến trước mặt Trương Triết Hạn, đưa bàn tay lạnh như người chết cầm lấy cằm của anh hướng lên trên, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình rồi mỉm cười, dùng khuôn mặt chân thành vô hại mà đáp lại.
- Là anh tự chui vào hang cọp chứ tôi đâu có bắt anh đến đây? Người tôi muốn gặp là Tuấn của tôi!
- Của cậu? Ra là cậu, người tạo nên cái chết của tôi!
- Phải! Trương Triết Hạn! Cung Tuấn là của Hàn Thiên Phong tôi, của một mình tôi! Trương Triết Hạn à Trương Triết Hạn, ông trời đã quá ưu ái anh rồi! Nếu ông trời đã thiên vị anh như thế thì tôi phải tự đòi lại công bằng cho chính mình mà thôi!
Bình luận