Chương 4: Phần 4 ( Chân tình )

Sau trận hoan ái, Trương Triết Hạn lê bước chân mỏi mệt đi về phòng ngủ, gột rửa thân thể xong xuôi, anh liền gieo mình trên chiếc giường êm ái. Dù sao Cung Tuấn cũng không yêu anh, hôn nhân hai người là do sắp đặt, chuyện cậu có Omega khác, anh cũng cảm thấy dễ hiểu, nếu nói là cậu phản bội anh, đều đó hoàn toàn không đúng, trong cuộc tình này chỉ có anh yêu cậu, chứ với cậu, anh đâu có là gì.

Cuộc đời vốn dĩ là như thế, Alpha từ khi sinh ra đã mặc định là người làm chủ, được xã hội coi trọng, vây quanh, còn Omega lại là thành phần yếu đuối, thường xuyên bị bắt nạt và lạm dụng. Bản thân Trương Triết Hạn cũng là một Omega, nếu như không nhờ cái khả năng đặc biệt và gia thế khủng của mình thì chắc hẳn anh cũng sẽ giống như bao người khác, bị khinh thường, rẻ mạt. Và cho dù có muốn hay không, Trương Triết Hạn vẫn phải thừa nhận rằng, cuộc sống này luôn luôn tồn tại những điều không công bằng.

Alpha có thể có nhiều Omega và ngay cả Beta, nhưng với Omega sau khi bị đánh dấu thì chỉ có thể ở bên cái người đã hình thành liên kết với mình cả đời mà thôi.

Cuộc đời vốn dĩ không công bằng và đương nhiên, nó cũng chẳng vì bất cứ ai mà trở nên công bằng. Trương Triết Hạn mặc dù tài giỏi, trên thương trường ai ai cũng phải kính nể thế nhưng trong mắt người đời anh vẫn chỉ là một Omega, trước mặt anh thì cười cười nói nói nhưng khi quay lưng đi thì ngay lập tức họ sẽ mỉa mai và hết sức coi thường. Thế nhưng không sao, 12 năm qua, kể từ khi phân hoá, Trương Triết Hạn anh đã hoàn toàn làm quen với sự bất công này rồi.

Trương Triết Hạn cầm điện thoại lên, mở máy ra rồi gọi cho thư kí của mình, chuông vừa mới reo, đầu bên kia đã nhanh chóng nghe máy.
- Alo!
- Trương tổng! Có chuyện gì thế? - Tiểu Vũ cất giọng ngái ngủ lên tiếng hỏi.
- Ngay lập tức mang thuốc tránh thai đến cho tôi! - Trương Triết Hạn nhàn nhạt đáp lại.

"Cạch"

Lời Trương Triết Hạn vừa cất lên, cùng lúc ấy cánh cửa phòng ngủ được mở ra, Cung Tuấn vừa vào đã nghe thấy câu nói của Trương Triết Hạn thì bất giác có chút sững người. Anh không muốn có con cùng cậu sao? Cũng phải thôi, cậu đối với anh tệ như thế, từ nhỏ đến giờ, anh luôn dõi theo cậu, còn cậu lại... chưa từng để anh vào mắt lấy một lần.

Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng mở cửa thì khẽ giật mình quay đầu lại, trông thấy người vào là Cung Tuấn, anh liền nhíu mày bày ra mặt khó hiểu "không phải cậu đã đi rồi sao?"

- Trương tổng! Anh muốn thuốc tránh thai loại gì? - Tiểu Vũ nghe Trương Triết Hạn nói xong ngay lập tức đại não bộ liền trở nên tỉnh táo, tuy rằng cậu rất muốn hỏi tại sao anh lại phải dùng đến thuốc thế nhưng bản thân là thư kí, không có quyền thắc mắc, chỉ có thể răm rắp nghe theo.
- Loại khẩn cấp! Mang đến cho tôi! Càng nhanh càng tốt! - Trương Triết Hạn nói xong thì lập tức kết thúc cuộc gọi.

Ở đầu máy bên kia, khi Tiểu Vũ nghe thấy âm thanh "tút..tút" kéo dài thì ngay sau đó, cậu nhanh chóng bấm điện thoại rồi gọi đi một cuộc, đầu bên kia nhận máy, Tiểu Vũ liền vội vàng lên tiếng.
- Cung phu nhân! Không xong rồi! Trương tổng anh ấy đòi uống thuốc tránh thai!

***

Trong căn phòng rộng lớn, vẫn còn thoang thoảng hương thơm của cả anh và cậu. Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn đã kết thúc cuộc gọi thì liền đưa tay đóng cửa rồi đi vào, cậu tiến đến bên anh, nhẹ nhàng ngồi xuống nửa bên kia của chiếc giường, hai mắt đảo quanh không biết nên nói gì, bỗng nhiên, bên cạnh cậu vang lên giọng nói của Trương Triết Hạn.
- Không đi?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...