Chương 44: Phần 41 ( Ghen )
Cung Tuấn đứng chôn chân ở cửa, đưa ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn cảnh tượng trên giường, trong ánh mắt đó hiện lên vài tia phẫn nộ khủng khiếp như cuồng phong bão táp chiếu rọi về phía hai cái người kia.
Nhớ lại khoảnh khắc khi không thấy Trương Triết Hạn trong phòng, gọi điện cho anh cũng không được, Cung Tuấn cậu đã lo lắng đến mức độ nào, cảm tưởng như chỉ trong nháy mắt, cả thế giới này liền sụp đổ vậy, bởi vì với cậu, Trương Triết Hạn chính là cả thế giới.
Trương Triết Hạn muốn ăn Lasagna ở dãy bậc thang Spanish Steps, nơi đó cách khá xa khách sạn, lại đúng giờ tan tầm, mọi người đổ xô ra đường cho nên Cung Tuấn có muốn nhanh cũng không nhanh được. Vừa đi cậu vừa lo sợ, mèo nhỏ ở nhà sẽ đói, sẽ chán nản, sẽ cô đơn. Tranh thủ đi mua rồi lại gấp gáp phi về, tưởng tượng ra vẻ mặt thoả mãn của Trương Triết Hạn khi được ăn đồ mình thích, Cung Tuấn liền thấy vui trong lòng.
Thế nhưng khi về đến nơi, vừa đẩy cửa ra, hai chữ "Hạn Hạn" còn chưa cả thốt lên Cung Tuấn liền có dự cảm không lành, trong phòng trống vắng, tĩnh lặng vô cùng, hơn nữa lại không có mùi thơm mà cậu hay ngửi thấy, Cung Tuấn lúc ấy liền nhận ra một điều, Trương Triết Hạn không có ở đây.
Đôi chân dài nhanh chóng rời đi, vội vàng di chuyển xuống phòng kĩ thuật, yêu cầu xem lại camera, khi nhìn thấy Trương Triết Hạn leo lên xe taxi chỉ cách sau mình có vài phút, khi đó Cung Tuấn mới biết, hoá ra anh cố tình muốn cậu đi xa như thế, cố tình muốn tách cậu ra khỏi anh, nhưng tại sao Trương Triết Hạn lại phải làm như thế..
Nhờ vào camera ngoài sảnh, Cung Tuấn đã tra ra được biển số của chiếc xe taxi kia, sau đó cậu lại liên hệ với tổng cục để tìm ra người lái chiếc xe ấy và cũng thật may cho cậu, Trương Triết Hạn chỉ di chuyển bằng một chiếc xe ấy cho nên Cung Tuấn mới có thể dễ dàng tìm được anh.
Ngồi trên xe mà trong lòng không ngừng lo lắng, nhớ lại thái độ trước đó của Trương Triết Hạn, nhớ lại khoảnh khắc anh thẫn thờ đến vô hồn, Cung Tuấn lại cảm thấy sợ hãi. Cậu không hiểu mình đã làm gì sai hoặc đơn giản là không hiểu anh đã có chuyện gì mà phải giấu cậu. Bỗng nhiên Cung Tuấn lại nhớ đến vài ngày trước, có một lần cậu đã hỏi anh.
- Hạn Hạn...Nếu có một ngày em biến mất thì anh có đi tìm em hay không?
- Nếu em đã muốn trốn thì làm sao anh tìm được đây? Vậy Tuấn Tuấn...Nếu như ngày mai anh biến mất, em có sẵn sành bỏ lại tất cả để tìm kiếm anh hay không?
- Có! Cung Tuấn em sẽ tìm anh bằng mọi giá!
Liệu bây giờ cậu có tìm được anh không? Nếu như anh lạc vào khoảng không vội vã của thời gian? Có tìm được anh không? Nếu anh đã biến mất khỏi cuộc đời cậu?
Cung Tuấn cậu rất sợ, thật sự rất sợ, cậu không biết lý do vì đâu mà anh lại làm như thế, người không thấy, không liên lạc được, Cung Tuấn như hoá điên. Trên đời này quả thực không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ mới hôm qua thôi, cậu vẫn còn nắm tay anh thật chặt, cùng anh đi qua những con đường đông đúc. Vậy mà cậu đâu có ngờ, bản thân mình chỉ buông ra một lúc thôi, hai bàn tay ấy lại lạc mất nhau.
Hoà mình vào con đường tấp nập, huyên náo, Cung Tuấn lại tự băn khoăn suy nghĩ, không biết rằng nếu đổi lại là cậu bỗng nhiên biến mất, biến mất tăm mất dạng khỏi cuộc đời anh, liệu anh sẽ thế nào? Lòng anh có gợn chút lo lắng, chút mong chờ nào không? Có tìm cậu không hay để mặc đó, chờ một ngày cậu lại xuất hiện đi tìm kiếm anh? Anh có từng một lần nghĩ rằng cậu quan trọng? Có lo sợ, có nhớ nhung...Liệu rằng có không anh?
Bình luận